Lữ
Bí Rợ là tên một con mèo. Nó được sinh ra vào mùa bí rợ chín. Lông nó màu vàng cam. Khi nằm cuộn tròn, nó giống như một trái bí rợ nho nhỏ.
Sức khoẻ con Bí Rợ không tốt lắm. Nó bị tiêu chảy từ hồi nhỏ. Chúng tôi mua thuốc cho nó uống. Nó uống
thuốc, hết tiêu chảy, nhưng vẫn ốm o, bệnh hoạn.
Con Bí Rợ rất khó tánh. Nó khó đối với chúng tôi. Và nó khó đối với cả lũ mèo. Mỗi lần chúng tôi vuốt ve nó thì nó tỏ ra khó chịu. Thỉnh thoảng nó cào cấu, làm chúng tôi sướt da, chảy máu.
Tôi không thấy nó đùa giỡn với người hay với mèo bao giờ. Những con mèo khác, ở tuổi mới lớn thì hay tinh nghịch, phá phách. Con Bí Rợ thì luôn luôn lầm lũi, một mình.
Tôi thấy nó khó chịu với cả lũ mèo. Nó gây sự, hăm doạ cả con Bát Nhã, một con mèo đầu đàn. Bát Nhã là một con mèo lớn, khoẻ. Nó không sợ con Bí Rợ một chút nào. Mỗi lần con Bí Rợ tỏ ra hung dữ với nó, nó đứng yên, không giận mà cũng không sợ. Có một lần, tôi thấy nó đánh con Bí Rợ. Bí Rợ sợ hãi, bỏ chạy. Nhưng Bát Nhã ít khi nào đánh em. Nó có vẻ nhường nhịn.
Chúng tôi thương Bí Rợ, nhưng ít vuốt ve, gần gũi. Bí Rợ không thích ai đụng vào người mình. Chúng tôi thường xem nó như một con mèo kỳ lạ. Giống mèo thích người ta vuốt ve. Con Bát Nhã thích leo lên giường ngủ chung với chúng tôi, dù cho không được phép.
Màu lông Bí Rợ rất đẹp. Thỉnh thoảng người ta quên rằng nó khó chịu, đến vuốt ve nó thì cái khó chịu của nó hiện ra liền lập tức. Cái khó chịu đó, nó giống như một vết sẹo lớn in trên con Bí Rợ. Nó khó chịu từ cái nhìn, từ cách hành xử. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy Bí Rợ tỏ vẻ muốn gần gũi với tôi. Những giây phút đó thoáng qua rất nhanh, rồi biến mất.
Không hiểu sao, chúng tôi rất thương con Bí Rợ. Con Bát Nhã cũng thương con Bí Rợ. Chỉ với con Bí Rợ, Bát Nhã mới có cái kiên nhẫn, nhường nhịn như vậy. Chúng tôi thương Bí Rợ cũng như thương Bát Nhã. Không biết Bí Rợ nhận ra điều đó hay không. Có khi, Bí Rợ nhìn chúng tôi, đôi mắt lộ vẻ oán trách, rồi lầm lũi bỏ đi. Không thân thiện. Có người nói nó tủi thân, vì cho rằng con Bát Nhã được cưng chiều hơn.
Tôi đi xa, một năm rưỡi. Về nhà mới biết con Bí Rợ chết rồi. Tôi ngạc nhiên, vì Bí Rợ còn trẻ quá. Nó trẻ hơn con Bát Nhã nhiều. Vậy là nó chết yểu. Nó chết vì bệnh. Nó chết vì bệnh như là nó đã sống với bệnh tật. Cả cuộc đời nó, tôi chưa thấy nó có vẻ thoải mái. Cái thoải mái mà tôi thấy được ở những con mèo khác, như ở con Bát Nhã chẳng hạn. Tôi thở dài, tự nghĩ: “Con Bí Rợ không có nhiều may mắn trong cuộc sống. Nếu có tình cờ gặp con Bí Rợ ở đâu đó, tôi xin bạn cố gắng thương nó nhiều hơn chút nữa.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét