Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Về với thiên nhiên



 Quảng Thông


ĐI TÌM SỰ SỐNG

Với thiên nhiên, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ đến tình yêu nhiều hơn, bởi tình yêu là một cái gì đó được cảm nhận một cách trực tiếp và nói đến tình yêu là chúng ta đã đi vào lĩnh vực của trái tim, không còn ở trên bình diện trí năng nữa. Đó là những gì rung động từ trái tim, hòa điệu và sống động hơn xuất phát từ bản chất của nó. Chúng ta đã nói đến trí năng quá nhiều, đã quá coi trọng sự suy nghiệm của não bộ, đã làm cho tâm trí chúng ta trở nên nặng nề. Nó là hiện thân của nền văn hóa mang nặng lý tính, thích diễn đạt ý tưởng của mình theo chủ trương lôgic; anh phải nói một cái gì, phải trừu tượng hóa hay trí thức hóa cái kinh nghiệm cụ thể của mình. Thậm chí còn muốn đem tình cảm ra phân tích hết thảy để xem nó chứa đựng những gì.

Tinh thần muốn phân tích, muốn tìm hiểu hiện tượng giới này được gọi là khách quan khoa học. Nghĩa là đứng tách rời khỏi những đối tượng cần nghiên cứu. Phân chia và diễn dịch những quan niệm, phân biệt các hoạt chất, nghiên cứu và chinh phục thế giới tự nhiên. Theo cách này, con người đã đạt được những sự hiểu biết, những tiến bộ, những tiện nghi vật chất và người ta đã say sưa với nó, nhưng bên cạnh những thành tựu đó, nó cũng hàm chứa những mặt trái mà chúng ta có thể thấy trong thế giới hiện đại. Nó để lại những tai hại cho môi trường, và ảnh hưởng không nhỏ đến sự sống còn của những sinh vật trên trái đất. Điều đáng chú ý hơn hết là với đầu óc khoa học, áp dụng những hiểu biết về khoa học của mình để phát minh tất cả những máy móc cơ giới để nâng cao mức sống và để tự giải thoát khỏi lao động tay chân mà chúng ta ngày nay vẫn cho là vất vả và vô ích. Nhưng cơ giới cũng sẽ dễ dàng đưa tới cơ tâm và con người đã bắt đầu ra sức khai thác những tài nguyên từ thiên nhiên với những phương tiện kỹ thuật do chính mình tạo ra, và từ đó vô số các vấn đề xã hội nảy sinh đi kèm với sự suy thoái về đạo đức.

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

MÂY TRẮNG CHẠM LÒNG EM




Thích Thái Hòa

Em là những giọt nước nằm sâu dưới lòng đất, nhưng em muốn đi về với đại dương có được không anh? - Được chứ, điều ước của em là rất đẹp, rộng lớn, cao quý và hiếm có trong đời!

Nhưng làm sao để ước mơ ấy trở thành hiện thực hỡi anh? Em muốn ước mơ ấy trở thành hiện thực, thì em đừng bao giờ đi một mình. Nếu em là những giọt nước, thì em đừng bao giờ đi một mình, mà em phải biết liên kết để cùng đi chung với nhau trong cùng một nguồn mạch, bấy giờ em sẽ tạo ra được sức mạnh, vượt qua những chướng ngại trong lòng đất, để đi ra khe rãnh hòa quyện với dòng sông và cùng với dòng sông đi về với đại dương mênh mông, bấy giờ em là đại dương mà em không còn là những giọt nước nằm đơn côi dưới lòng đất nữa.

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

Tình yêu -Tiền đề xây dựng hạnh phúc hôn nhân

Thanh Phong
Ngay còn thơ và khi cả lớn lên, tôi bị ấn tượng với xứ ôn đới bởi những gam màu tạo nên toàn cảnh bốn mùa. Sự chuyển động và dừng lại rõ nét nơi mỗi gam màu ứng với từng mùa là nét đặc sắc vùng ôn đới. Tôi nghĩ, để có cảm nhận thật về sự chuyển động này cần được sống trong chính không gian sinh động đang chứa những gam màu ấy. Nhưng phải cẩn trọng, sự rung cảm đầu tiên ấy có thể bị giết chết bởi sự lặp lại vô vị. Em có nghĩ vậy không? Có thể lắm, bởi cả tôi và em đôi lúc đã để tâm hồn nghèo nàn, và quên mất sự sống đang không ao tù mà tuôn chảy. Tôi nói vậy có quá nghiêm trọng không? Không, nó là một dạng tình yêu, và nó là một phần sức sống của tâm hồn. Một lúc nào đó, tâm hồn cháy khô, em giật mình nhận ra: “Ồ! Nó chính là cái tôi cần đây”.

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

LÀM VIỆC MỘT NGUỒN VUI(tiếp theo)


PHẦN HAI: BIẾN DỊCH

  

Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải


Những giòng sông chảy ra biển, núi lở, những nền văn minh thịnh và suy tàn; những chu kỳ biến dịch thì bất tận; những biến đổi địa chất và tiến hóa - những biến dịch chậm chạp nhất – đã tạo nên hình dạng vũ trụ như chúng ta thấy ngày nay. Nhiều xã hội và nền văn hóa đã xuất hiện và biến mất, mỗi lần như vậy là thêm một chiều mới cho sự sống con người. Chỉ trong vòng 200 năm mà Hợp chủng quốc Hoa Kỳ từ một vùng biên địa sơ khai đã vươn lên thành quốc gia hùng mạnh nhất, kỹ thuật tân tiến nhất trên địa cầu. Những biến cố trên thế giới phản ảnh sự đổi dời mỗi khi những lãnh tụ và những trào lưu đã thấy được sự thay đổi đang tác động trên ta và trong ta như thế nào, thì ta có thể tập sử dụng năng lực của đổi thay để hưóng dẫn đời mình.

·        Bài tập: Yêu thích đổi thay
Trong sự học tập yêu thích thay đổi và phát triển khả năng thay đổi của mình, điều có ích là nghĩ bạn đã thay đổi như thế nào qua thời gian. Bạn không còn là người cách đây 10 năm trước. Bạn khác trước như thế nào? Trước kia bạn ra sao? Cái tôi hiện giờ với cái tôi quá khứ có thể làm bạn với nhau nếu gặp nhau không? Chúng sẽ thích ở nhau cái gì và không thích cái gì? Làm thế nào bạn trở thành con người như bạn hiện nay? Những lý tưởng, ý nghĩ, quan niệm của bạn đã thay đổi, cái gì đã thay thế cái cũ và tại sao? Xét lại những đổi thay đã có, bạn sẽ thưởng thức sự tiến bộ làm bạn đã làm, và biết quý những lợi ích mà quá trình đổi thay đã mang đến cho đời bạn.
Khi bạn để ý mình đã thay đổi, đã phát triển xiết bao mặc dù không cố ý, thì bạn có thể thấy mình càng tiến nhiều hơn nếu thực tâm nỗ lực để thay đổi, có thể ích lợi nếu bạn nghĩ về đời sống hiện tại của mình trong tương quan với cái tôi tương lai của bạn. Liệu những hành động hiện tại có cải thiện đời bạn, làm cho nó tăng tiến và có nhiều kinh nghiệm bổ ích không? Bạn sẽ nghĩ gì khi 10 năm sau nhìn lại? Bạn sẽ làm gì để có những thay đổi sắp đến? Tự vấn đời mình như vậy, bạn sẽ có một cái nhìn rõ hơn về ý muốn của mình để đổi thay và tăng tiến.

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Đọc tản văn của Lữ



Lữ tên thật là Lữ Thế Cường, sinh năm 1968, hơn 30 năm qua định cư ở Hà Lan. Hai tác phẩm xuất bản năm 2008 là “Chàng tóc đẹp” và “Cái sân vuông và nơi thờ Phật”, và tác phẩm “Tôi ươm ánh mặt trời” xuất bản 2009. Những ai thích đọc dạng tản văn, nếu không tìm mua được tác phẩm xuất bản bằng sách, có thể đọc online tại trang web http://tienve.org/ (search Lữ ở mục tác giả)

Tản văn của Lữ dễ đọc bởi sự mộc mạc, trong sáng đến lạ lùng. Đa số là những tâm tình về cuộc đời mà chủ yếu là niềm vui sống, đón nhận cuộc đời bằng tình yêu thương và ánh mắt mới lạ. “Tôi mời em đến thăm một nơi, mà em chưa từng bước tới. Ở đó, em cần dùng đôi mắt để nhìn, và đôi tai để nghe. Không nhìn, và không nghe, thì thế nào em cũng cho rằng đó là một nơi quen thuộc. Chúng ta vẫn có thói quen cho rằng mình đã biết. Có khi, ta còn cho rằng mình biết nhiều hơn người kia. Ta biết nhiều hơn, giỏi hơn, có giá trị hơn. Nhưng ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chúng ta phải buông bỏ cái biết của mình đi để mà nhìn, mà nghe, mà ngạc nhiên với những gì đang có mặt.
…Tôi khám phá một nơi hoàn toàn xa lạ từ bao giờ? Từ bây giờ, em ạ. Chúng ta chỉ sống thật sự từ giây phút này mà thôi. Ở giây phút này, chúng ta có hạnh phúc. Không phải trong thế giới ấy không có khổ đau, và những điều bất như ý. Nếu em đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, đã quằn quại vì những bất công xảy ra trong cuộc đời mình, thì em có thể yên tâm: ở một nơi hoàn toàn xa lạ, sóng gió chỉ làm hạnh phúc của chúng ta lớn lên mà thôi. Em nghe anh nói không? Sóng gió chỉ làm cho chúng ta thêm vững bền, và chín chắn.”(Trích “Ở một nơi hoàn toàn xa lạ (I)”
“Khi nào rảnh rang, chúng ta lại nắm tay nhau, trở về thăm khu rừng năm xưa. Có thời gian, chúng ta có tất cả.Cuộc đời này cứ còn hoài, và mới hoài để cho chúng ta vui sống” (Trích “Em nhớ báo tin mừng”)

Những trang văn của Lữ


Hoàng Ngọc-Tuấn

Tôi bắt đầu đọc văn chương của Lữ cách đây không lâu, chỉ độ nửa năm, nhưng từ giây phút đầu tiên ấy cho đến nay, anh đã để lại trong tâm hồn tôi một ấn tượng vô cùng đặc biệt. Thật ra, chữ "ấn tượng" không được chính xác, vì văn chương của anh đã gieo vào trong tôi những hạt mầm đẹp đẽ,và những hạt mầm ấy đã lặng lẽ bắt rễ, rất sâu, ở nơi mà chữ nghĩa bình thường khó chạm đến.

 Làm việc với văn chương đương đại Việt Nam, như một nhà biên tập và nghiên cứu, hàng ngày tôi phải đọc triền miên những tác phẩm mới, từ thơ đến truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận... Trong những tác phẩm mới ấy, tôi vẫn liên tục tìm thấy ít nhiều những điều hay ho, mới lạ trong ý tưởng hay nghệ thuật ngôn từ. Tuy nhiên, sau mỗi ngày đọc văn chương, song song với niềm vui thuần túy nghệ thuật, tâm hồn tôi lại trĩu nặng một cảm giác u ám về cuộc sống.

Những hình ảnh đau đớn, chết chóc; những chuyện kể về sự đàn áp, bóc lột, dối lừa; những tâm trạng hoang mang, phẫn nộ; tất cả những điều ấy, rất thật, đến từ hoàn cảnh cuộc sống mà các bạn văn chương của chúng ta hôm nay đang phải trải qua.

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

ĐEM SỰ HÒA HỢP AN VUI ĐẾN NƠI LÀM VIỆC



Hu hết mi người đu dành phn ln thi gian trong ngày nơi làm vic. Vì thế, hp nht s thc hành giáo pháp vi hot đng lao đng hng ngày ca chúng ta là vn đ quan trng. Chúng ta có th làm điu này theo nhng cách thc sau: Phát khi đng cơ tt, ý thc rõ v cách chúng ta giao tiếp vi người khác, và loi b nhng hành vi bt thường, nhng thói quen cũ.


 Phát khi đng cơ tt

wwwnl.jpgĐng cơ làm vic ca chúng ta đóng vai trò hết sc quan trng, nó nh hưởng đến s la chn ca chúng ta, quyết đnh giá tr đo đc hay tính cht ca nhng vic mà chúng ta làm, và tác đng đến vic chn cái gì đ làm và làm như thế nào. đây chúng ta cn phi suy xét mt vài điu: Đng cơ đích thc thúc đy chúng ta làm vic là gì? Có phi là đ kiếm tin? Hay là đ được ni tiếng trong lĩnh vc ca mình? Hoc là đ được khen ngi v k năng, kiến thc, tính sáng to ca chúng ta? Đ cm thy rng mình có giá và thành công? Hay là đ tranh đua vi ai khác? Trong khi làm vic có th đem đến nhng kết qu y, chúng ta vn cm thy khó chu, t hi rng li ích thiết thc ca s làm vic trong nhiu tiếng đng h là gì? Tình trng này xut hin bi vì nhng đng cơ k trên là ch yếu nhm vào cái Tôi và cái Ca Tôi.

NHẶT ĐƯỢC KIM CƯƠNG GIỮA LỐI BÙN





Thin sư Gudo là thy ca Thiên hoàng. Dù vy, ngài thường đi xa mt mình như là mt hành kht lang thang. Ngày n trên đường đến Edo, trung tâm văn hóa chính tr ca Nht thi đó, Gudo đến gn mt làng nh tên Takenada. Tri đã ti và mưa rt ln. Gudo ướt sũng c người. Đôi dép rơm ca ngài đã rã nát. Đến mt căn nhà gn làng ngài thy có bn năm đôi dép trên ca s và quyết đnh mua vài đôi khô.

Mt người đàn bà mang dép ra cho ngài và, thy ngài ướt sũng, bèn mi ngài vào nhà ch trú qua đêm. Gudo nhn li, cám ơn ch. Ngài vào nhà, tng mt bài kinh trước bàn th gia đình. Sau đó ngài được gii thiu đến m và các con ca ch. Thy c nhà có v trm ut, Gudo hi có chuyn gì không n.
Chng con là người mê c bc and say sưa,” ch nói. “Khi anh y thng, anh ung say và tr nên d dn. Khi thua, anh vay tin ca người khác. Đôi khi say quá mc, anh không v nhà luôn. Con làm gì được bây gi?”

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

Một quan điểm về Thực dưỡng


Theo quan điểm Thực dưỡng bệnh tật là kết quả của kém hiểu biết về Trật Tự Vũ trụ, bệnh tật và hoạn nạn là tín hiệu duy nhất chỉ cho chúng ta biết chúng ra đã sống sai lầm, sái nhịp điệu của tự nhiên, như nốt nhạc đánh sai trên bản giao hưởng hạnh phúc của trời đất. 

Nhìn nhận theo quan điểm này, bệnh nhân là những người tiên phong chỉ đường và báo tín hiệu cho chúng ta những người lành mạnh, rằng nếu chúng ta không thấu triệt được cái trật tự mà mình sống này thì sớm hay muộn chúng ta cũng bị bệnh như họ mà thôi. Do đó người bệnh khi biết đến Thực dưỡng và những quan điểm luận cứ của nó thì hầu như họ ngỡ ngàng và lạ lùng như người hành tinh khác đến đây. Hầu như toàn bộ nhận thức của họ về nề nếp và cách ăn uống đã hoàn toàn sái quấy lại những gì mà tổ tiên của chúng ta đã từng áp dụng khi họ đọc sách của ngành Thực dưỡng. Đôi người thú vị cười nói là biết thế này đã áp dụng từ khi con cái họ còn trong bụng để họ ứng dụng Thai giáo (giáo dục từ trong bào thai) luôn thể.

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

Phương ngoại phương

Không Pháp



Hươu nai nương đồng quê
Chim chóc nương trời mây
Sự vật nương phân biệt mà biểu hiện

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Dũng cảm đối diện để bảo vệ tình yêu



HT. Thích Nhất Hạnh 

Bao nhiêu cuộc tình đã đổ vỡ vì tri giác sai lầm. Cho nên bạn phải cẩn thận lắm mới được. Những gì mình nghe, những gì mình thấy có thể không phải là sự thực. Trong giới y khoa ngày nay, người ta ưa nói: 'Dầu bạn có chắc chắn là chẩn đoán của bạn đúng, bạn cũng nên kiểm chứng thêm một lần nữa' (even if you are sure, please check it again). Bao nhiêu bệnh nhân đã mất mạng vì những chẩn đoán sai lầm. Bạn phải hỏi lại người yêu của bạn bằng một giọng trầm tĩnh: 'Có phải là sự thực đã xảy ra như thế hay không? Tại sao anh (em) đã làm như thế, đã nói như thế? Anh (em) hãy nói cho em (anh) nghe đi?' Người yêu của bạn sẽ có cơ hội để giúp bạn thấy rõ sự thực. Nếu đã vì vụng về, mà đã làm đã nói những điều ấy thì người yêu của bạn sẽ có dịp để xin lỗi. Và nếu bạn đã có hiểu lầm thì bạn có cơ hội điều chỉnh nhận thức của bạn.

Làm việc một nguồn vui


Tác giả: Tarthang Tulku Rinpoche
Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải

Đối với nhiều người ngày nay, công việc làm đã mất dần ý nghĩa. Nỗi chán chường này không chỉ giới hạn vào một số nghề nghiệp, môi trường hay tín ngưỡng nào, nó từ từ thấm lan khắp mọi ngõ nghách của công việc nói chung. Đây quả là điều bất hạnh, vì công việc vốn dĩ là một phương tiện rất hữu hiệu để chúng ta tìm được lạc thú sâu xa trong đời sống. Công việc có thể là một nguồn suối của sự tăng trưởng, một cơ hội cho ta hiểu thêm về chính ta và để phát triển những tương quan tích cực, lành mạnh với mọi người. Nếu nhìn công việc theo cách ấy thì ta sẽ thấy thực không có gì khác nhau giữa sự dành năng lượng tâm trí mình cho công việc và dành năng lượng để cải thiện sự tỉnh thức và để thưởng thức hương vị đời sống.
Tuy vậy thực không luôn luôn dễ dàng tìm cách khiến cho công việc trở thành một con đường vui sống. Trong khi làm việc với những học viên, tôi vẫn hàng ngày cố khuyến khích để họ tìm được trong chính họ những phương thức ngõ hầu rút được niềm vui, sự viên mãn từ công việc họ làm. Đây không phải là dạy dỗ theo ý nghĩa truyền thống, mà là những gợi ý, cốt để hướng dẫn họ trong công việc và trong sự tự mỡ mang của họ. Sách này có ra từ những ghi chú trong các buổi thảo luận hàng ngày, nó triển khai từ nhiều buổi nói chuyện thân mật. Phương tiện khéo (tên sách nguyên ủy, đã được DG đặt lại) đề cập những cảnh ngộ tiêu biểu mà người ta thường gặp trong công việc và trong đời sống hằng ngày. Đấy là những thói quen mẫu mực tư duy và hành xử vốn thường ngăn cản chúng ta đạt được mục đích mình và tìm được ý nghĩa chân thật trong đời sống.

Giới thiệu: Cuốn Đường Xưa Mây Trắng Của Thầy Nhất Hạnh


Trần Chung Ngọc
Tôi đã đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng (ĐXMT) ba lần.  Lần đầu tôi đọc phớt như đọc truyện.  Lần thứ 2, tôi đọc chậm hơn và để ý tới cách bố cục, xếp đặt chương mục, mạch lạc trong các tư tưởng, và lần thứ ba, vừa đọc vừa nghiền ngẫm, suy nghĩ về nội dung và cố ý tìm hiểu ý giữa các hàng chữ.

   Từ mấy năm nay tôi đã có ý định viết một bài về cuốn này, nhưng mỗi khi cầm tới bút hoặc ngồi trước màn huỳnh quang của máy điện toán, tôi lại thấy ngần ngại: Tôi có thể viết gì về cuốn sách này? Làm sao tôi có thể trình bày những cảm nghĩ trung thực của tôi? Nhưng sau cùng bài này cũng đã thành hình, có thể do nghiệp viết của tôi đưa đẩy, cũng có thể do một duyên nào đó, nhưng phần chính là vì tôi nghĩ rằng: tôi không nên tham lam giữ làm của riêng những cái hay, cái đẹp của Phật Giáo nói riêng, của nhân loại nói chung, mà có bổn phận chia xẻ, truyền bá chúng cho những người khác. 

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Kinh Thương Yêu



Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết xử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn, không đua đòi theo đám đông. Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười.
Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm:
Nguyện cho mọi người và mọi loài đươc sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi.

Freedom


Nhạc và lời:


Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Lão học và thiền học


Trích "Trà thư" của Okakura Kakudo


Lão học chủ trương giải phóng cá nhân, tự do tư tưởng, phủ nhận các quy tắc luân lý và luật lê của xã hội. Tuyệt đối dõi theo lão giáo là tương đối, Thiện ác chỉ là những từ tương đối. Người ta không nên dạy cho nhân dân, nên thực sự đạo đức và đối sử với nhau cho phải chăng. Chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho người khác vì biết bản thân mình lỗi lầm. Đối xử trong đời đúng đắn làm sao được khi bản thân cuộc đời đã nực cười lắm rồi! Ý thức bạn luôn luôn ở khắp nơi. Danh dự, trinh tiết! Chân! Thiện! Người ta có thể mua được cả một tôn giáo giả danh. Hy vọng tốt tươi một cách kỳ lạ bởi giá rẻ đến vô lý, một lời cầu nguyện đòi lấy một cái vé trên thiên đường, một mảnh bằng đổi lấy một quyển nhập hộ danh dự. Hãy nên ẩn nấp cho nhanh bởi vì nếu thiên hạ biết cái hữu ích thực sự của anh, anh sẽ bị tên bán đấu giá nhanh nhảu thuận bán anh cho đứa trả giá cao nhất. Tại sao đàn ông, đàn bà thích được chú ý? Phải chăng do cái bản năng từ ngày nô lệ. 

Lão học là nghệ thuật sống ở trên đời. Hiện tại là vô biên đang chuyển động, phạm vi chính đáng của tương đối. Tương đối tìm đến thích ứng, thích ứng là nghệ thuật sống. Người theo lão học nhìn nhận cảnh đời được sao đành vậy và trái với người theo khổng học và phật hoc là cố gắng tìm ra vẻ đẹp trong cuộc đời đau khổ và phiền toái. Một hôm thích ca khổng từ và lão tử gặp nhau trước một vài giậm tiêu biểu cho cuộc sống, mỗi người nhúng một ngón tay vào nếm, Khổng tử thấy chua, Phật thấy đắng, Lão tử thấy ngọt .

Những vấn đề có liên quan đến giới hạn của cơ thể vật lý



David Briscoe
Người Thực dưỡng hãy tìm ra những giới hạn cho phép đối với cơ thể vật lý của mình và hãy sống trong giới hạn đó. Đó là sự trau dồi đức tính khiêm nhường khi chúng ta nghĩ chúng ta được phép chỉ trích mọi thứ, chúng ta sẽ kiêu căng. Sự kiêu căng này sẽ gây bệnh cho chúng ta. Khi chúng ta bằng lòng sống trong giới hạn cơ thể vật lý của mình, chúng ta sẽ có tự do về tâm linh. Thực dưỡng tìm kiếm tự do tâm linh. Tự do nằm trong tâm linh của bạn nên bạn có thể ham thích và nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng nên nhớ rằng về mặt sinh học và cơ thể học, chúng ta không được tự do như vậy. Chúng ta có thể ăn bất cứ cái gì ta thích. Nhưng chúng ta không được làm như vậy. Kỷ luật của cơ thể vật lý chính là mảnh đất của tự do tâm linh. Thượng đế không cho chúng ta tự do về thân thể sinh học, Ngài chỉ nhắc nhở và cho phép chúng ta lựa chọn con đường trong sự tù túng của cơ thể vật lý của mình để tìm ra một siêu tự do vĩ đại hơn, bao gồm cả tự do thể xác và tâm linh”.

Lời Herman Aihara

Có một lần, Herman Aihara kể cho tôi và các bạn tôi nghe khi ông hỏi Ohsawa nên làm gì nếu ông sang Mỹ. Ohsawa đã bảo Aihara nên nghiên cứu hai lĩnh vực: Tam tự kinh và khoa học. Và theo thời gian, Aihara ngày càng quan tâm đến khoa học. ở Nhật, ông đã tốt nghiệp đại học ngành luyện kim, nhưng ông lại chuyển sang nghiên cứu và nổi tiếng ở lĩnh vực sinh học của con người.

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

Bên trăng tôi chưa ngủ

Lữ
Bạn tôi thích hoa cúc, nhưng nghèo. Anh đi ngang tiệm hoa, cứ nhìn vào và trầm trồ. Tôi cũng nghèo, và cũng thích hoa cúc. Chúng tôi chỉ cho nhau xem một chậu cúc gồm cả mấy trăm đóa nho nhỏ đang nở thật đều đặn. Tôi chắt lưỡi: “Tôi còn đủ tiền. Thôi mình mua đại. Về nhà pha ấm trà ngon, vừa thưởng thức trà, vừa ngắm hoa.” Anh gật gù, rồi nắm tay tôi lôi đi.
Vậy mà cuối cùng chúng tôi vẫn mua. Chúng tôi đem chậu cúc về với rất nhiều niềm vui. Anh có tài pha trà. Anh pha ấm trà nhỏ, rót ra hai chén, rồi chúng tôi ngồi hàng giờ bên nhau, ngắm chậu cúc vàng một cách thích thú. Tôi nghĩ: “Thật ra bạn tôi cũng có vài thú chơi mà thôi: trà, hoa cúc và thơ.” Anh uống trà loại thượng hạng. Nghèo mà sang lắm. Có khi cái thú uống trà làm cho anh không còn một xu dính túi.
Chỉ có thú chơi thơ của anh là ít tốn tiền nhất. Anh làm thơ, rồi đọc cho tôi nghe. Anh thường nói: “Thơ chúng mình cũng thường thường thôi.” Thường thường có nghĩa là không hay gì mấy, không sánh được với những nhà thơ trứ danh. Mà tôi đâu có làm thơ. Thơ chúng mình có nghĩa là thơ của anh làm. Mỗi khi nói điều gì, anh vẫn thường dùng chữ “chúng mình”. Chỉ có một trường hợp anh luôn luôn dùng chữ “tôi”. Anh nói: “Tôi bệnh lắm, chắc không còn sống được mấy năm nữa.”
Một hôm, chúng tôi ngồi đợi trăng lên. Anh nhờ tôi pha trà. Tôi pha rất vừa ý anh. Chúng tôi uống được vài chén thì ánh trăng hiện lên nền trời, to và vàng như một trái cam lớn. Tâm tôi trở nên bình yên lạ lùng. Chưa bao giờ tôi có một sự lắng đọng trong tâm hồn như vậy. Tuy tôi vẫn cười nói mình thường, nhưng anh nhận ra sự biến chuyển trong tôi. Anh nói: “Hôm nay tâm của anh bình an lắm.” Tôi nghe anh nói thì cảm động, nghĩ thầm: “Vậy anh là tri kỷ của tôi rồi. Ngày xưa, Tử Kỳ hiểu tiếng đàn của Bá Nha cũng nhạy bén như vậy là cùng.”

Hội vui

Nhạc và lời Không Pháp





Ngày nào cũng hội vui
Kết hoa đèn ngày xuân
Ngày nào cũng hội vui
Chân bước trong vườn xanh

Giặt áo cũng hội vui
Thiền hành vui như hội
Mỗi giây mỗi mới tinh
Mỗi giây mỗi đăng trình

BUÔNG!


                                     
Viết bởi Pháp Đăng           


image
Nó rơi nhè nhẹ, thảnh thơi. Nó không phải là nó, mà một đại gia đình, gọi là lá rừng. Lúc nào, nó cũng rơi. Đặc biệt là lúc gió ngàn đến thăm. Từ muôn đời, nó đã biết rơi. Tất các anh chị em lá rừng đều biết nghệ thuật lìa cành, buông rơi mỗi giây mỗi phút trong ngày. Có khi nhảy múa, có lúc bay liệng, có khi xoay tròn, có lúc phi tưng, có lúc bay vèo… nhưng lúc nào, nó cũng vừa buông rơi, vừa ca hát. Bởi vì, nó là lá rừng, một kiếp rong chơi, vô tư, vô lự. Nó biết các em của nó đã xuất hiện thành nụ non xanh mơn mởn trên các cành cây từ ngày đầu mùa xuân. Nó đã làm hết sức mình để hút ánh sáng, lấy khí trời, hòa với chất đạm, nước và dinh dưỡng làm ra chất lục diệp nuôi cây và nuôi các em.

Nó lại biết nghe mưa, hóng nắng và ve vẩy với gió rừng. Nó sống với tất cả cái nghệ thuật của kiếp lá rừng, vì thế đến lúc cần lìa cành, thì nó reo cười trong gió đi một điệu múa, rơi từ từ xuống lòng đất để nghe tiếng hát, lời ca về sự mong manh và ngắn ngũi. Nó không rơi một mình cô đơn, mà suốt mùa thu, cả đại gia đình nó đều rơi. Anh trước, em sau, từ từ, thong dong, nhảy múa, tung bay, thì thầm..