Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Học nói sự thật

Trích phiên tả từ pháp thoại của Thầy Pháp Ấn

maivangpt-jpg
Thanh Phong chuyển từ Anh ngữ
Kính bạch Thầy, kính bạch đại chúng.
Hôm nay ngày 13 tháng 5 năm 2004, chúng ta đang ở chùa Pháp Vân, Làng Mai.
Ta đã biết, tâm thức được tạm ví như hình tròn chia thành hai phần. Phần dưới gọi là tàng thức, và phần trên là ý thức. Tàng thức chứa đủ loại hạt giống: hạnh phúc, niềm vui, tha thứ, và cả giận hờn, thất vọng, ganh tị. Sự thực tập của ta là tưới tẩm hạt giống tích cực cho chúng lớn mạnh, và tránh không tạo điều kiện để hạt giống tiêu cực có cơ hội biểu hiện trên mặt phẳng ý thức.
Những ngày đầu tại Làng Mai
Những ngày đầu đến Làng, tôi có nhiều ý niệm về thực tập. Ý niệm về Bụt mà tôi từng được đọc trong sách vở. Ý niệm về người thầy phải thế này. Ý niệm về  huynh đệ phải thế kia. Lúc ấy, số lượng người của Làng còn ít. Chỉ có bốn tu sĩ nhưng công việc khá nhiều. Tôi từng nghĩ, đời sống tại Làng chưa được tổ chức tốt. Tôi tình nguyện làm tri sự, và làm việc cật lực để mong tổ chức lại mọi thứ.
Với Thầy, tôi có quan niệm, Thầy nên có mặt cho tôi, nên hiến tặng sự ảnh hưởng khi tôi cần, và dành thời gian trò chuyện với tôi. Một lần vào năm 1993, sau khi xuất gia được năm rưỡi, tôi đến Mỹ hướng dẫn khóa tu. Tôi nhớ Thầy rất nhiều. Và ước rằng, khi trở về, Thầy sẽ hỏi: Con có khỏe không? Khóa tu tốt đẹp không?
Trở về sau khóa tu, đúng dịp Thầy đến thăm xóm Thượng, tôi đợi chào Thầy. Tôi chắp tay xá Thầy kính cẩn. Thầy vẫn tiếp tục thiền hành. Thầy thậm chí không nhìn tôi. Tôi thấy buồn. Tôi nói với chính mình, dường như Thầy không có bất kỳ cảm giác nào về tình thầy trò(cười). Khi thực tập còn yếu, hiểu biết của ta luôn hạn hẹp như thế.
Với huynh đệ, tôi cũng có tiêu chuẩn. Khi sư anh lớn làm điều ngoài mong đợi, tôi buồn, và muốn rời tăng thân. Hạt giống trốn chạy trong tôi rất mạnh. Thầy thường gọi tôi là ma đói. Lớn lên trên nước Mỹ, tôi bị ảnh hưởng bởi cách phê bình, phán xét trước một vấn đề.
Ta thường đánh mất cơ hội tiếp xúc cái đẹp, cái thiện xung quanh mình. Thậm chí còn để cho hạt giống tiêu cực: thất vọng, phán xét, giận dữ hoành hành, rồi bị cuốn vào chúng.
Học nói sự thật
Mùa hè năm 1994, khoảng thời gian chuẩn bị khóa tu và đại giới đàn, tôi đã gây lỗi lớn. Lúc ấy, tăng thân còn ít người. Thời gian này hơi khó cho tri sự trong việc điều động công việc. Huynh đệ phải đảm trách mọi việc từ khâu tổ chức, nấu ăn, và thị giả.
Có một sư anh lớn đã từng xuất gia nhiều năm, học Phật tại Ấn Độ, rồi đến Hà Lan, và dần bỏ đời tu. Sau đó về Làng xin xuất gia trở lại. Tôi kính trọng sư anh, nhưng cũng có nhiều ý niệm về sư anh.
Tại buổi họp chuẩn bị khóa tu mùa hè, sư anh tình nguyện chăm sóc lễ Trung Thu. Tôi rất hạnh phúc. Vì rất khó tìm người đảm trách công việc này. Nhưng hôm sau, khi đang rửa bát, sư anh đến và nói: “Sư anh sẽ không tiếp tục công việc ấy vì người chăm sóc nó năm trước đã từ chối giúp đỡ”.
Tôi nói: “Chuyện gì? Sư anh đã hứa sao giờ nói không? Sao có thể làm thế với sư em? Mọi người đã có việc. Ai là người thay thế? Không ai cả. Xin hãy giúp”.
Sư anh vẫn từ chối.
Vài ngày sau, chúng tôi có buổi họp chúng. Thầy có bài nói chuyện rất nuôi dưỡng nhằm sách tấn mọi người trước khi bước vào khóa tu. Thầy hỏi: “Có câu hỏi nào không?”. Tôi giơ tay thưa: “Bạch Thầy, làm cách nào tổ chức khóa tu khi vài người đã từ chối công việc?”. Tôi tiếp tục phân bua và than phiền.
Thầy cố gắng tưới hạt giống tích cực ở mọi người. Tôi thì làm ngược lại. Buổi họp rất căng thẳng.
Thầy không vui. Thầy bảo:“Ngồi xuống và im lặng!”
Tôi buồn vì nghĩ rằng, mình chỉ nói sự thật, và cần sự giúp đỡ. Tôi không thực sự biết mình đã tưới những hạt giống tiêu cực nơi người khác. Buổi họp kết thúc, tôi đến sám hối với Thầy: “Thưa Thầy, con xin sám hối. Con đã gây ra lỗi. Nhưng con chỉ nói sự thật”.
Thầy bảo: “Những gì con nói không là sự thật. Vì nó gây tổn thương người khác. Sự thật phải có khả năng hòa giải, mang đến hy vọng và hạnh phúc. Điều con nói có thể đúng nhưng không là sự thật”.
Tôi đến từ đất nước nơi mà người ta được khuyến khích thẳng thắn, thành thật. Vì thế nếu không thích gì, tôi nói thẳng. Nhưng thỉnh thoảng khi nói cũng cần khéo léo uyển chuyển, và điều này với tôi là sự thật. Sự thật phải có khả năng hòa giải chuyển hóa. Sự thật  phải mang đến bình an hạnh phúc.
Tôi bắt đầu nhận ra, nhiều nhận thức của mình không phù hợp với tinh thần thực tập. Tôi cần làm mới nó. Tôi cần học nhìn vấn đề tích cực hơn.
Bí quyết thực tập của Làng Mai
Nhiều người đến chia sẻ với Thầy vấn đề trong chúng. Họ mong mỏi câu giải đáp từ Thầy. Nhưng Thầy thường không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, Thầy giúp họ trở về thực tập tiếp xúc với giây phút hiện tại. Đó là bí quyết thực tập của Làng Mai.
Nếu tự thân không hạnh phúc, không an lạc, bất kỳ những gì bạn làm đều là phản ứng. Hành động là căn bản của niềm vui, phản ứng là căn bản của khổ đau. Tôi dần học hành động mà không phản ứng.
Tôi từng nói: “Ồ, Thầy chỉ dạy chuyện thở vào thở ra năm này qua năm khác. Thầy không có gì mới hơn để dạy chúng ta”.
Sau nhiều năm thực tập, tôi bắt đầu hiểu, lời Thầy dạy có ý nghĩa sâu sắc, cuộc sống là phép lạ, và ta có thể tiếp xúc niềm vui, hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Khi thưởng thức bầu trời xanh, ta có thể đạt đến niềm vui sâu sắc trong giây phút ấy.
Thầy luôn dạy, khi đi không nên nói. Và khi nói, nên dừng để có mặt trọn vẹn cho người khác. Nhưng vừa rời pháp đường, ta lại vừa đi vừa nói. Ta nghe pháp chỉ bằng tai mà không bằng trái tim. Ta chưa thật sự thực tập.
Khi buồn hay có vấn đề, tôi đến gần Thầy. Thầy lắng nghe tôi, và nắm tay tôi thiền hành trong vườn. Tôi được mời: Nghe tiếng suối, ngắm rặng trúc, ngắm bầu trời xanh. Thoát khỏi thế giới của tư tưởng và tiếp xúc với bản môn là cốt tủy giáo lý thiền tông. Tiếp xúc sự sống sâu sắc ngay bây giờ và ở đây.
Trước khi giảng giáo lý bốn sự thật, Thầy luôn dạy phương pháp tưới tẩm hạt giống tích cực, tiếp xúc với yếu tố nuôi dưỡng xung quanh ta. Thầy dạy, hạnh phúc có thể có trong giây phút hiện tại, không cần biết ta đang đau khổ mức độ nào. Khi có niềm đau lớn, nếu tự thấy nội lực chưa đủ, xin hãy khoan đối diện với chúng. Trước hết trở về nuôi dưỡng niềm vui hạnh phúc trong ta. Chúng sẽ trở thành nguồn lực giúp ta tiếp xúc và nhìn sâu vào nỗi khổ niềm đau ấy. Nếu thiếu chúng, ta khó làm điều này, thậm chí còn bị cuốn theo dòng thác của nỗi khổ niềm đau. Do vậy, vun bồi niềm vui hạnh phúc là bước thiết yếu trước khi đi xa hơn trong việc đối diện và chuyển hóa khối khổ đau nơi mỗi người và thế giới xung quanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét