Lữ
Con người có thể làm ra phép lạ. Khi yêu nàng, chàng sẽ biến nàng thành một cô gái đẹp nhất thế gian này. Hai người sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình. Gia đình là một thứ thiên đàng. Với tôi, hình ảnh đẹp nhất của thiên đàng là một bữa ăn chiều, cha mẹ, và con cái ngồi ăn cơm bên nhau, hạnh phúc.
Mỗi lần ba tôi ngồi lên bàn ăn, là mẹ tôi có niềm vui. Mẹ tôi trở thành một nàng tiên biết biến hoá ra những thức ăn ngon lành. Ba tôi vừa ăn vừa khen ngon luôn miệng. Lời khen của ông là một thứ phép lạ. Ông biết làm cho mẹ tôi cười. Ngày nào, chúng tôi cũng được ngồi chung với nhau, bên nụ cười của ba, và của mẹ.
Ba tôi biết biến một cơn giận thành một nguồn vui. Ông có lòng kiên nhẫn thật lớn. Ngày chị tôi đi lấy chồng, ba tôi nói với anh rể tôi như vầy: “Thương vợ, thì con đừng bao giờ để vợ con giận lâu hơn một ngày. Cơn giận rất có hại cho sức khoẻ. ” Lời dạy đó, anh rể tôi nhớ hoài. Anh nhớ và thực tập lời dạy này thật đàng hoàng. Nhiều năm sau, anh rể tôi còn nhắc lại lời dạy của ba, và nói: “Anh rất phục ba.”
Mẹ tôi rất đẹp. Bà có khuôn mặt trái xoan, hiền hậu. Ba tôi mất đi, nàng tiên đó, thoáng chốc, quên mất đi vẻ đẹp của mình. Bên bà, không còn một người biết tạo nên phép lạ, thường xuyên khen ngợi, và nâng đỡ. Bà ăn mặc xốc xếch, mặt mày bơ phờ, nhớ thương ba tôi không lúc nào nguôi. Bà cho phép mình tiếc nuối, chìm đắm trong quá khứ, và chấp nhận khổ đau.
Rồi chị tôi bắt đầu biến hoá. Chị dẫn mẹ tôi sắm sửa những bộ quần áo thật đẹp. Chị nói: “Má càng già, càng đẹp. Mái tóc của má trắng như bông, tạo cho má một nét đẹp lão.” Mẹ nghe chị tôi khen thì mỉm cười, hạnh phúc. Tôi thấy bà đứng trước gương, vuốt ve một chiếc áo mới. Chị tôi trở thành một nàng tiên, có chiếc đũa thần, biến hoá.
Anh tôi, lúc đó mới mười chín, hai mươi tuổi, đã thay ba tôi chở mẹ đi khắp các siêu thị để mua thức ăn cho gia đình. Tình thương anh dành cho mẹ, là một thứ phép lạ. Anh hết sức là kiên nhẫn. Đi học về, là anh đã thấy mẹ tôi chờ sẵn. Rồi anh chở mẹ đi từ siêu thị này đến siêu thị khác. Mỗi chỗ, mẹ tôi chọn một vài món hàng, đang hạ giá, ngon. Nơi mẹ tôi, sức sống được hồi sinh trở lại. Bà yêu đời, làm đủ thức ăn ngon cho gia đình thưởng thức. Thiên đàng lại có mặt, với những nụ cười.
Tôi lớn lên trong một thiên đàng, nhưng lại không biết, cho nên tôi đi tìm thiên đàng. Tôi được hưởng bao nhiêu phép lạ, nhưng không nhận ra, nên cứ muốn tìm học phép lạ. Lớn lên, tôi ngưỡng mộ khoa học kỹ thuật, cho đó là một thứ phép lạ tuyệt vời. Với những kiến thức thu lượm được từ khoa học, tôi trở nên tự hào, đáng ghét! Dần dần, tôi tự đánh mất những phép lạ mà tôi đang có. Tôi trở nên bận rộn, cau có hơn.
Bận rộn. Cái đó phá mất phép lạ. Một người bận rộn đánh mất khả năng biến hoá của mình. Ba tôi lúc nào cũng nhàn hạ. Những lúc khó khăn nhất của gia đình, ba tôi vẫn vậy: thong dong, an tĩnh. Lúc nào, ông cũng có thể nói một câu bông đùa, khiến cho không khí gia đình vui nhộn. Bây giờ, tôi mới biết đó là phép lạ căn bản của ông.
Ba tôi có thể biến một ngày bình thường thành một ngày thật đẹp. Ông hay dẫn tôi đi chơi. Ông mua hai vé xe buýt, rồi hai cha con đi chơi khắp chốn. Nếu tôi có hỏi: “Mình đi đâu vậy ba?” Thì ông thường trả lời: “Đi chơi. Xe buýt đưa mình đến đâu thì mình đến đó. Chỗ nào đẹp, mình xuống, dạo chơi.”
Ông lái xe thật chậm. Tôi nói: “Ba lái nhanh lên. Người ta đang qua mặt mình kìa.” Thì ba tôi trả lời: “Lái nhanh thì làm sao mình thưởng thức cảnh đẹp.” Hồi còn nhỏ, tôi không hề biết lái xe thật chậm, thưởng thức cảnh đẹp, là ông đang tạo ra phép lạ. Phép lạ biết sống, phép lạ tự tạo hạnh phúc cho mình, và tạo hạnh phúc cho những người khác.
Bây giờ tôi cũng lái xe chầm chậm, thích chạy trên những đường nhỏ hơn là xa lộ. Tôi thả bộ thong dong trên những con đường làng. Tôi lên núi ngắm cảnh thiên nhiên. Tôi ngồi yên thưởng thức buổi mặt trời lặn. Tôi đang tu. Tôi tu luyện phép lạ. Và tôi biết rằng ai cũng làm ra được phép lạ cả. Đừng bận rộn, hãy cho mình có một ít thời gian để sống, để làm ra phép lạ.
Có một đêm, lên núi cao, tôi nhìn xuống thành phố bên dưới. Thành phố đã lên đèn. Mỗi ngọn đèn là một căn nhà, một gia đình nho nhỏ. Tôi tự hỏi là họ đang làm gì trong căn nhà. Họ đang ăn cơm chiều? Hay là đang cùng nhau xem một chương trình hấp dẫn trên truyền hình? Họ có đang tạo ra phép lạ cho nhau không?
Tôi nhận ra rằng thế giới này đẹp quá. Thế giới chứa đầy những phép lạ mầu nhiệm. Có khi ta không cần làm gì hết thì phép lạ cũng tự động hiển lộ. Hãy nghĩ tới mùa xuân. Mùa xuân là một phép lạ. Chúng ta có làm gì đâu, mà mùa xuân bỗng nhiên hiển lộ. Mùa xuân đem tới cho ta cả một bầu trời đầy hương sắc. Và ta chỉ cần đóng góp một phép lạ nho nhỏ để thưởng thức mùa xuân đến. Phép lạ đó có một tên gọi bình dị: sống thảnh thơi. Hồi xưa, với phép lạ này, ba tôi đã cống hiến cho chúng tôi một gia đình êm ấm.
Rồi tôi còn biết làm ra phép lạ này nữa: mỗi lần tôi ngồi chơi, có không gian trong lòng, thì tôi lại có khả năng hội ngộ với ba tôi. Ông sẽ đến ngồi bên cạnh tôi, đưa tay vuốt tóc tôi như hồi ông còn sống. Ba tôi sẽ nói: “Con giỏi lắm. Ba có đọc những bài con viết. Con nên viết thật đều tay. Có tập luyện thì mới thành nghệ thuật được. Nhưng đừng trở nên bận rộn quá, nha con!” Ba tôi là vậy, lúc nào ông cũng nâng đỡ và khuyến khích. Tôi chưa thấy ông chê bai tôi bao giờ. Với tôi, đó cũng là một phép lạ.
California, 5-1-2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét