Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

Tình yêu -Tiền đề xây dựng hạnh phúc hôn nhân

Thanh Phong
Ngay còn thơ và khi cả lớn lên, tôi bị ấn tượng với xứ ôn đới bởi những gam màu tạo nên toàn cảnh bốn mùa. Sự chuyển động và dừng lại rõ nét nơi mỗi gam màu ứng với từng mùa là nét đặc sắc vùng ôn đới. Tôi nghĩ, để có cảm nhận thật về sự chuyển động này cần được sống trong chính không gian sinh động đang chứa những gam màu ấy. Nhưng phải cẩn trọng, sự rung cảm đầu tiên ấy có thể bị giết chết bởi sự lặp lại vô vị. Em có nghĩ vậy không? Có thể lắm, bởi cả tôi và em đôi lúc đã để tâm hồn nghèo nàn, và quên mất sự sống đang không ao tù mà tuôn chảy. Tôi nói vậy có quá nghiêm trọng không? Không, nó là một dạng tình yêu, và nó là một phần sức sống của tâm hồn. Một lúc nào đó, tâm hồn cháy khô, em giật mình nhận ra: “Ồ! Nó chính là cái tôi cần đây”.
Thú vị thật, hiện tôi đang sống tại một thành phố nhỏ của Đức. Có thể nói, đây là thành phố của thiên nhiên. Nó được ôm bởi  một vành đai rừng bạt ngàn đan xen với những đồi cỏ thoai thoải. Và bình yên nằm dưới chân bảy ngọn núi liên tiếp tạo thành một dãi. Nếu đến đây và có thời gian đủ để cảm nhận sự chuyển động của bốn mùa, em sẽ chứng nghiệm được những gì tôi kể. Mùa xuân. Những cây anh đào nở rộ với sắc hồng phấn tươi nhẹ. Dường như chỉ có màu hồng phấn. Lũ ong tha hồ hút mật. Mùa hạ. Một khung trời xanh lộng. Người ta hay gọi xanh da trời. Nhưng với tôi, nó là sự pha trộn giữa màu đại dương và màu đọt lá non của mùa xuân. Mùa thu. Màu lá chín. Người ta cứ ngỡ, màu lá rụng là tàn úa. Nhưng thực ra là đỉnh điểm của sức sống. Mùa đông. Trắng xóa một vùng của tuyết và đen của những cành và thân cây trụi lá. Màu trắng đôi khi khiến người ta sợ hãi. Nhưng màu trắng của tuyết gợi sự tinh khiết. Ta nhận thấy được, sự phô bày một cách trọn vẹn, không dấu diếm của những đường nét màu sắc nơi đây. Một cảm giác thân thiện chân thành gợi cho người thưởng thức muốn hòa mình ngay. Nhưng không bốc đồng và sâu sắc. Nếu người thưởng thức đáp ứng lại trọn vẹn thì sự rung động khó có thể trở nên khô cứng. Đây có phải là một phần nghệ thuật nuôi dưỡng tình yêu không nhỉ?
Quan niệm về tình yêu qua các thế hệ
Bất kể ai cũng có những nhu cầu, từ những nhu cầu gần nhất cho đến những nhu cầu xa hơn hướng đến tính thẩm mỹ, lý tưởng và đạo đức. Hẳn nhiên, đứng trước ngưỡng cửa chọn lựa hướng đi cho tương lai em sẽ có nhiều nhu cầu. Tình yêu cũng là một loại nhu cầu. Và tôi muốn nói với em về tình yêu lứa đôi. Tôi biết, em đã có quan niệm riêng về tình yêu. Nhưng tình yêu có nhiều cung bậc sắc thái tình cảm. Không có công thức chung cho tình yêu giữa mọi người. Ngay cả tình yêu của em dành cho các đối tượng khác nhau cũng khác nhau. Nhưng tôi biết, em muốn một tình yêu được thăng hoa, một tình yêu hạnh phúc tuy có người nói rằng, tình yêu vốn chứa mầm móng của khổ đau. Hãy khoan đi sâu vào điều này, và chỉ nói, làm thế nào để thực hiện ước vọng của em. Việc nhìn lại quan niệm tình yêu của thế hệ cha anh và cả thế hệ cùng trang lứa là cần thiết phải không? Ở đây, tôi không dám nói, cái gì sai, cái  gì đúng. Mong rằng, nhìn lại để học lấy những gì phù hợp và những gì chưa phù hợp làm vốn kinh nghiệm cho xây dựng tình yêu bền vững của chính mình.
Một người bạn thân của tôi gọi điện than thở về chuyện con gái của cô ấy yêu quá sớm –đáng ra tuổi ấy là tuổi ăn tuổi học – và hỏi rằng, cách nào để ngăn chặn tình trạng này? Tôi nói: “Vấn đề bây giờ không phải ngăn chặn mà hướng dẫn để con gái tự bảo vệ mình, nếu bạn không muốn mọi chuyển đổ vỡ”. Nghe nói vậy, bạn tôi do dự: “Nhưng mình chẳng biết bắt đầu như thế nào với nó về chuyện ấy nữa”. Hẳn nhiên em sẽ đặt câu hỏi về vai trò của những người lớn trong chuyện này chứ? Bạn tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình “gia trưởng”, những hủ tục mang tính phong kiến vẫn còn đậm màu. Bạn tôi yêu một chàng trai. Nhưng gia đình buộc cô ấy lấy một người khác –được cho là môn đăng hộ đối. Sự đau khổ và dằn vặt kéo dài suốt nhiều năm trong cuộc hôn nhân không có tình yêu. Em đừng nghĩ, tôi đang nhắm đến chuyện hôn nhân. Tôi muốn nói đến quyền tự do tìm hiểu lành mạnh giữa nam và nữ để đi đến tình yêu. Trong xã hội cũ và ngay cả thời đại bây giờ, những tập cố hữu về chuyện tình yêu hôn nhân vẫn tiếp tục làm chảy máu bao tình yêu đẹp, bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân. Tôi còn nhớ cụ Nguyễn Du đã phản kháng trước sự hà khắc này: “Đến nhà vừa thấy tin nhà. Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về. Cửa ngoài vội rũ rèm the. Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình”. Nguyễn Du đã để cho nàng Kiều một mình giữa đêm khuya sang nhà tìm người yêu –chàng thư sinh Kim Trọng. Đây là chuyện không thể chấp nhận trong lễ giáo phong kiến. Đây là tiếng nói của một nhà nho mô phạm có khuynh hướng cách tân. Nhưng đáng tiếc, nó là tiếng nói đơn độc. Tôi không có ý quy chụp tất cả cho những lễ giáo ấy. Bởi vì một chừng mực nào đó vẫn có những giá trị đáng cho chúng ta phải gìn giữ. Còn thế hệ trẻ quan niệm như thế nào về tình yêu?
Không phải là tất cả, có người này người kia. Nhưng thật sự lối sống gấp gáp và hưởng thụ của thời đại đã ảnh hưởng đến quan niệm về tình yêu của đa phần các bạn trẻ. Yêu trong gấp gáp, trong sự hưởng thụ quá mức. Và sự thất bại nhận được không phải là nhỏ. Đây là thực trạng đáng báo động. Những giá trị mang tính thuần phong, mỹ tục đã không còn được xem trọng nữa. Vật chất đã đè bẹp lên những gì mà cha anh chúng ta cố công gìn giữ. Mình có thể xem chiều hướng chuyển động này là một cách phản kháng như kiểu của cụ Nguyễn Du? Hoàn toàn không giống nhau. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy được hai thái cực đối lập nhau. Một bên phản ứng dựa trên một nền tảng đạo đức tâm linh và mang tính cách xây dựng. Còn một bên thì hoàn toàn ngược lại theo chiều phá hủy. Tôi nói có quá không nhỉ?
Tình yêu, khổ đau hay hạnh phúc?
Sau một tuần đổ tuyết, trời đã ấm lên khá nhiều. Đợi đã lâu suốt mùa đông, mấy anh chàng thuộc họ thủy tiên bắt đầu ngấp ngé lên khỏi mặt đất. Mặc dù cẩn trọng nhưng đôi lúc bất chợt gặp đợt lạnh đậm, mấy anh chàng eo sèo hết. Vậy là phải đợi mùa xuân sau. Thật tội nghiệp, nhưng biết làm sao được nếu chưa đúng lúc. Với tình yêu cũng vậy.  Sự bắt đầu với vốn kinh nghiệm ít ỏi, không phải lúc nào cũng suông sẻ. Và em khó tìm được một người chưa từng khổ đau trong tình yêu nhưng không có nghĩa, bản chất của tình yêu là sự khổ đau. Em cần phải nhớ điều này. Em có thể gặp những khó khăn trong tình yêu nhưng không phải vì yêu mà trở nên khó khăn, trở nên đau khổ. Nguyên nhân có nhiều, nhưng có thể do thiếu kinh nghiệm mà dẫn đến nhận thức thiếu chín chắn trong tình yêu. Tuy nhiên vẫn phải nói, có người khó khăn trong tình yêu nhưng cũng có người suông sẻ. Họ có vẻ suông sẻ, nhưng đừng nghĩ rằng, họ đã không từng có khổ đau. Có thể chính khổ đau đã cho họ kinh nghiệm quý làm thay đổi nhận thức theo chiều hướng đúng đắn của tình yêu. Tôi muốn nhấn mạnh yếu tố nhận thức trong tình yêu. Em nghĩ, có cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón nhận tình yêu? Rất cần. Và thất bại có thể chính là sự chuẩn bị cần thiết cho tình yêu mới, nếu biết tận dụng chúng. Chưa từng vấp váp, em sẽ chẳng biết được giá trị của tình yêu và cũng chẳng biết cách nuôi dưỡng và bảo vệ chúng.

Tình yêu không chỉ là cái tươi mát của ban mai mà còn là sự mệt mỏi của chiều hôm. Là thứ tình cảm từ đầu tới cuối mang đầy những mâu thuẫn”. Có người đã nói vậy. Tôi không phản đối điều này. Nhưng cũng không hoàn toàn công nhận. Nhiều người đã trở nên rụt rè quá mức hoặc cẩn trọng quá mức trước tình yêu. Đó chính là triệu chứng của sự thiếu tự tin. Có thể chúng ta đã bị ám ảnh bởi nhận thức “yêu là khổ”. Để dũng cảm đón nhận tình yêu, nuôi dưỡng và bảo vệ chúng, em cần phải lấy đi cái nhận thức ấy đang trấn ngự trong tâm trí của mình. Em có thể bị trúng tên ngay lần đầu yêu và em cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến chuyện yêu đương. Và trong kinh nghiệm của em về yêu thương chỉ có duy nhất sự tổn thương mà thôi. Đó là hiện tượng nội kết –kiết sử - trong tâm thức mà tâm lý học phật giáo thường nhắc đến. Kiết là đóng thành khối, sử là sự điều khiển. Chính khối kiết sử về những đau thương trong tình yêu ở lần đầu tiên đã âm thầm chi phối nhận thức của chúng ta về tình yêu. Chúng cản ngăn không cho ta nhìn nhận lại vấn đề một cách rõ ràng. Chúng ta sẽ tiếp tục bị lôi đi để trốn chạy một cách mù quáng. Lâu ngày trở thành căn bệnh thâm căn cố đế. Khó chữa trị. Muốn thoát khỏi tình trạng này chỉ có duy nhất cách nhận diện, đối diện trong sự chấp nhận và chuyển hóa chúng. Thực tập chánh niệm sẽ cho chúng ta cơ hội này.
Tôi kể em nghe câu chuyện tình yêu của một bạn trẻ. Đây là mối tình đầu rất đẹp. Có thể nói là như ý. Nhưng sau đó xảy ra một số bất đồng, rạn nứt và chia tay. Theo bạn ấy chia sẻ, nguyên nhân gây đổ vỡ đến từ người kia. Tình yêu này đã để lại vết thương khá sâu trong tâm hồn bạn ấy. Sau đó bạn ấy tìm được cho mình tình yêu thứ hai. Nhưng dường như có vấn đề từ mối tình này. Bạn nữ chia sẻ: “Mặc dù anh ấy đối xử rất tốt, dịu dàng và ân cần nhưng những lúc ấy trong em lại xuất hiện sự nghi ngờ. Và cảm giác ân hận dằn vặt đeo đuổi. Rất đau khổ khi đứng giữa lằn ranh của sự muốn chấp nhận và sợ hãi đổ vỡ. Có lẽ em chưa tha thứ được cho người ấy-mối tình đầu”. Tôi chia sẻ với bạn ấy: “Không phải vậy, em chưa tha thứ được cho chính mình. Bởi vì em đang tự dằn vặt chính mình. Một điều rõ ràng, khi em chấp nhận và tha thứ được cho người ấy đồng thời lúc ấy em đang cho vết thương trong em có cơ hội được chữa lành. Đây là điều cần thiết cho sự bắt đầu một tình yêu mới. Và em cần biết rằng, em và bạn trai mới của em đều là nạn nhân của sự vụng về trong tình yêu đầu”. Có thể em nói: “Người không ở trong cuộc thường hay khuyên vậy”. Tôi biết, không dễ dàng gì cho em nhưng đó là cách duy nhất giúp chuyển hóa tình trạng của chính em. Tôi không có ý khuyên em hãy chấp nhận ngay người ấy khi em chưa thật sự sẵn sàng. Nhưng điều cần thiết phải làm là nuôi dưỡng ý thức về điều này –sự tha thứ, ngay cả khi em chưa muốn tha thứ. Có thể em sẽ hỏi tôi, vậy thì cụ thể sẽ làm gì để chuyển đổi tình trạng khó khăn ấy?
Một vị bác sĩ giỏi là vị bác sĩ chẩn đúng bệnh của bệnh nhân và kê được những phương thang phù hợp. Em cần sự giúp đỡ của người khác nhưng em phải là bác sĩ cho chính mình. Đó là điều em phải nhớ. Tâm lý học khẳng định rằng, trong tàng thức của mỗi chúng ta có chứa đầy đủ các hạt giống lành(hạnh phúc, thương yêu, tha thứ,…) và không lành(giận hờn, câm thù, ganh tỵ,…). Và các hạt giống này có tính tương tác qua lại. Nghĩa là những hạt giống xấu có cơ hội phát triển thì không gian dành cho các hạt giống lành phát triển sẽ bị bó hẹp lại. Và ngược lại, nếu không gian dành để phát triển các hạt giống lành được mở rộng thì các hạt giống xấu sẽ tự yếu dần đi. Căn cứ trên tính chất này, tôi xin đề nghị với em hai phương pháp: trực tiếp và gián tiếp. Đối với một bệnh nhân cần được phẫu thuật luôn có một thời gian cho sự tịnh dưỡng  trước khi tiến hành ca phẫu thuật. Đối với những khó khăn của bản thân cũng vậy. Nếu cảm thấy tâm chưa đủ bình an, chưa đủ vững thì hãy cho chính mình không gian để phục hồi lại sự bình an ấy mà khoan hãy quan tâm đến những khó khăn ấy. Có nghĩa là dành thời gian để tưới tẩm những hạt giống lành trong tâm thức. Bởi vì khi có khổ đau trấn ngự, chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng, chúng ta chỉ toàn là buồn đau mà thôi. Chúng ta đã quên mất còn có bao nhiêu điều tích cực, điều lành ở trong chúng ta và xung quanh chúng ta. Chúng ta cần tập tiếp xúc lại với những năng lượng tích cực ấy. Chúng ta có thể đọc sách, nghe băng giảng nói về sự thương yêu, bao dung, tha thứ,…Chúng ta có thể tìm đọc những mẫu chuyện kể về những mảnh đời vượt khó. Cũng có thể nghĩ về những người thương của chúng ta, những người đang quan tâm, và đang gởi gấm niềm tin vào chúng ta. Tiếp xúc với thiên nhiên sâu sắc cũng là cách giúp thân tâm chúng ta được lắng dịu. Hoặc mỗi ngày, nên dành ít nhất nữa tiếng đồng hồ để viết xuống những điều kiện hạnh phúc chúng đang có. Mình biết, khi bắt đầu làm điều này sẽ có thể khó khăn đối với bạn, nhưng rồi bạn sẽ bất ngờ phát hiện ra rằng, bạn đang có rất rất nhiều điều kiện đang hỗ trợ bạn. Đây là phương pháp gián tiếp. Còn nếu muốn bứng tận gốc những khó khăn ấy, chúng ta cần phải đối diện với chúng, chấp nhận và quán chiếu để thấy được cội nguồn của những khó khăn này. Nhưng để thực hiện được đòi hỏi này phải có một nền tảng chánh niệm vững. Đây là phương pháp trực tiếp. Tuy nhiên phương pháp gián tiếp cũng được vận dụng kết hợp trong trường hợp này. Có nghĩa là, khi tâm ta được lắng dịu bằng phương pháp gián tiếp, và nếu muốn, chúng ta mới nên nói đến chuyện “tính sổ” lại những lần yêu thương đã qua. Việc “tính sổ” giúp chúng ta có nhiều kinh nghiệm bổ ích, cần thiết cho việc xây dựng và nuôi dưỡng  tình yêu trong hiện tại. Và từ đó chúng ta cũng sẽ có cơ hội thấy được bản chất thực sự của tình yêu trong những lần yêu thương đã qua. Việc này có thể chạm đến nỗi đau đã từng có, nhưng với năng lượng chánh niệm sẽ giúp chúng ta có thể đối diện được với nó dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn lại từ cái mối đầu tiên trong tình yêu cũ, mỗi ngày một ít, không cần vội vàng. Sự vội vàng có thể nhấn chìm chúng ta lại trong khổ đau.
Bây giờ chúng ta đã có hướng đi rõ ràng rồi phải không? Tình yêu là một nhu yếu, và nhu yếu nhắm tới sự xây đắp, bảo vệ và mỹ hóa cho cuộc sống. Tình yêu phải khiến con người ta yêu đời, hăng hái, can đảm và biết hy sinh, đó là tình yêu đích thực mang chiều hướng xây dựng. Còn ngược lại, tình yêu nhuốm màu sắc của buồn đau, ốm yếu và bệnh tật là đang theo hướng phá hủy. Đây ít nhất có thể là tiêu chuẩn cho chúng ta dựa vào để chuẩn bị, để nhận diện, để tiếp nhận và vun bồi tình yêu của chính mình.
Một tình yêu đúng nghĩa, một sự thăng hoa cuộc sống
Sự thăng hoa, tất cả chúng ta đều muốn, và thực sự cần cho cuộc sống. Nhưng em không nên hiểu nhầm rằng, nó là cảm giác sung sướng khi được thõa mãn những nhu cầu hạn hẹp và dễ tổn thương. Ý nghĩa đích thực phải được hiểu dựa trên nền tảng của sự vượt lên và mở ra một không gian rộng lớn. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Có người đã nói rằng, chữ “tình yêu” ẩn chứa hai điều: mong muốn mang lại hạnh phúc cho người yêu và mong muốn được hưởng thụ cho riêng mình. Và họ gọi nó là tình yêu vị tha và tình yêu vị kỷ. Nhưng theo tôi, điều này khó có thể phân định rõ ràng ranh giới giữa yêu vị kỷ và yêu vị tha. Bởi vì rõ ràng, khó có được một tình yêu vị tha hoàn toàn đúng nghĩa –hoàn toàn vì người khác mà quên đi bản thân –trừ tình yêu của bậc giác ngộ hoàn toàn. Khi mong muốn người khác được hạnh phúc cũng đồng thời đang thỏa mãn những nhu cầu nào đó trong chính mỗi chủ thể, có thể những nhu yếu này thể hiện rõ ràng hoặc vi tế ẩn tàng mà chủ thể khó nhận ra. Và em sẽ nhận thấy rất rõ điều này từ tình yêu giữa nam và nữ. Tình yêu nam nữ bắt đầu là nhu yếu gần gũi, đam mê mang nặng tính hưởng thụ, tính sinh lý căn bản đã được viết sẵn trong mỗi chúng ta như: ưa thích những đường nét, màu sắc, những cái duyên, tài ba, đức hạnh. Và nằm dưới những nhu yếu đó là nhu yếu tự nhiên của sự bảo tồn nòi giống. Nhưng chúng ta biết, nếu muốn có một tình yêu đẹp và bền vững thì những nhu yếu đó không thể nào là điểm dừng phải không? Tất cả đều tùy thuộc vào cách nhìn nhận và cách nuôi dưỡng tình yêu như thế nào? Nếu biết nuôi dường tình cảm của mình lớn mạnh theo hướng thẩm mỹ, trí tuệ, lý tưởng, ý chí và đạo đức thì nó dần sẽ lấn át tiếng gọi gần gũi kia, và ta sẽ chấp nhận được sự mệt mỏi, lo âu và sợ hãi. Rõ ràng tình yêu không thể giống nhau ở tất cả các trường hợp. Bởi vì tất cả các trường hợp đều khác nhau về cả lượng và chất. Tuy nhiên tôi không có ý khuyên em phải lập tức biến tình yêu của mình thành tình yêu cao thượng. Nhưng em phải ý thức rằng, tình yêu không thể dặm chân tại chỗ hoặc tuột dốc mà phải phát triển theo chiều đi lên. Không nhất thiết phải vội vã, từng bước thật chắc chắn, đặt thêm những chiếc rễ vào trong môi trường trí tuệ, lý tưởng và đạo đức. Em cũng có quyền hưởng thụ cho riêng bản thân mình, nhưng phải hài hòa giữa các nhu cầu mang tính sinh lý và tình cảm cao thượng.
Chúng ta đã chia sẻ với nhau khá nhiều vấn đề. Bây giờ chúng ta thử đổi đề tài một chút. Em có hứng thú với toán học không? Với tôi, nó là một phần của cuộc sống. Bởi vì nó rất khoa học. Tôi thích sự chính xác. Bạn cũng đồng ý với tôi phải không? Chúng ta cùng làm một phép tính đơn giản nhé. Giả sử cộng thể tích V1 và thể tích V2 được tổng là thể tích V3, so sánh V3 với các hạng tử V1 và V2.  Ai mà chẳng có lời giải đúng cho bài toán đơn giản này. Lời giải của bài toán này phản ánh một phần quy luật của tự nhiên. Quy luật tự nhiên của sự chính xác, cân bằng và rộng mở. Nhưng đa phần cách nhìn cách hành xử của chúng ta thường đi theo chiều ngược lại. Để thực hiện theo chiều thuận của tự nhiên quả là một điều vô cùng khó khăn đối với nhiều người. Tôi muốn nói đến cách tạo dựng không gian tình yêu giữa những người yêu nhau. Ta hay nghe nói, yêu là tìm đến và kết hợp với nữa tâm hồn còn thiếu. Nghĩa là tình yêu phải mở ra không gian rộng lớn hơn mà không phải là sự bó hẹp lại. Nhưng nhiều khi chúng ta đã để cho tình yêu của mình rơi vào cạm bẫy của sự chiếm hữu. Người được yêu trở nên ngẹt thở bởi sự xiết chặt quá mức của người yêu, hệ quả là sự rạn nứt, đổ vỡ. Bởi có ai muốn trở thành búp bê trưng bày trong lồng kiến hoặc sống cảnh chim lồng cá chậu. Em có thể nói, cũng có đối tượng thích người yêu mình thể hiện như vậy. Nhưng đó chỉ là sự biến dạng của nhu yếu muốn được quan tâm thái quá mà thôi. Và kinh nghiệm cho thấy rằng, sự thích thú được quan tâm theo kiểu ấy sẽ không tồn tại được lâu dài. Không gian tình yêu không thể được đơn độc xây dựng theo cách này hay cách khác từ một phía mà phải đến từ hai phía trên cơ sở của sự tôn trọng. Đây thực sự mới là không gian tình yêu điểm tựa của sự thăng hoa trong cuộc sống.
Tôn trọng là bảo vệ cho cả hai phía
Ngày xuân mà ngâm Kiều là cái thú của nhiều người. Càng thú vị hơn nếu được vịnh kiều cùng với người tri kỷ. Đây là thú tao nhã. Nếu để tâm một chút, em sẽ phát hiện được rất nhiều điều thú vị. Chắc em còn nhớ, cụ Nguyễn Du đã để cho Thúy Kiều băng lối vườn khuya một mình sang tìm người yêu của nàng –Kim Trọng. Và trong lần gặp thứ hai này, lửa duyên đã bén cộng với sự ngưỡng mộ tài sắc của nhau nên đã xảy ra một số sự cố gần vượt quá giới hạn. “Sóng tình dường đã xiêu xiêu. Xem trong âu yếm có chiều lả lơi”. Ban đầu có bộ Kiều hơi xính rính trước cơn sóng tình dồn dập. Nhưng Kiều là một cô gái thông minh, biết giữ mình. Lý trí của Kiều lúc ấy vẫn chưa bị chìm đắm. Do vậy, Kiều đã nói: “Thưa rằng: đừng lấy làm chơi. Dẽ cho thưa hết một lời đã nao”. Chuyện yêu thương không phải là chuyện chơi. Kiều và Kim Trọng có thể nên duyên vợ chồng. Nhưng chuyện trăm năm không thể là chuyện nhứt thời được. Kiều lấy tích câu chuyện tình giữa nàng Thôi Oanh Oanh và Trương Cung ra thưa khéo với Kim Trọng: “Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay. Lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi Trương. Mây mưa đánh đổ đá vàng. Quá chiều nên đã chán chường yến oanh”. Thôi và Trương là một cặp trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Nhưng vì họ không giữ gìn cho nhau nên đã tan vỡ. Kiều lại lấy thêm một tích nữa về chuyện tình của chàng Tạ Côn. “Gieo thoi trước chẳng giữ giàng. Để sau nên thẹn cùng chành bởi ai? Vội chi liễu ép hoa nài. Còn thân ắt lại đền bồi có khi”. Ngày xưa Tạ Côn yêu một cô gái dệt vải. Anh đã chinh phục nàng ấy hơi quá đà và hơi thiếu đoan trang nên đã bị nàng ấy cầm thoi dệt liệng trúng miệng gãy mất hai cái răng cửa. Tạ Côn không giận mà còn rất phục nàng ấy. Sau đó hai người đã thành đôi.
Em nghe tôi nhắc lại những tích xưa có thể em có thể sẽ cười tôi. Chuyện thì có xưa thật nhưng không cổ lổ. Bởi đến nay nó vẫn còn nguyên giá trị trong việc bảo vệ tình yêu. Nhưng giá trị này có nguy cơ bị mai một trước cơn lốc văn hóa ngoại lai. Lối sống hưởng thụ gấp gáp, và tình yêu cũng trở nên vội vàng, gấp gáp. Do vậy có những biểu hiện thiếu trách nhiệm và không tôn trọng bản thân mình như là chuyện tự do tìm cảm giác mới lại trong quan hệ nam nữ hoặc muốn kinh nghiệm từ quan hệ này trước hôn nhân. Tình yêu không còn thiêng liêng đẹp đẽ như vốn có của nó mà đã ngã màu sắc thực dụng mất rồi. Cho dù thế nào đi nữa nếu em viện lý do vì yêu nên phải dâng hiến tất cả những gì mình có cho đối tượng kể cả sự đòi hỏi mang tính chất thực dụng, sinh lý là không hoàn toàn đúng. Em nên nhớ rằng, sự dâng hiến phải hướng đến sự mỹ hóa tình yêu và dựa trên nền tảng đạo đức. Có thể em sợ rằng, nếu không đáp ứng đòi hỏi của đối tượng thì tình yêu của em sẽ đổ vỡ. Nhưng khi em quyết định đáp ứng lại đòi hỏi của đối tượng là em tự đánh mất sự tôn trọng chính mình. Và nếu mình chưa tôn trọng được chính mình thì làm sao mong người khác tôn trọng mình. Hơn nữa khi đối tượng đòi hỏi sự đáp ứng lại những nhu yếu đó từ em cũng có nghĩa là đối tượng đang không tôn trọng chính mình và cả em nữa. Vì đối tượng đã không thấy được giá trị của em và cả giá trị của đối tượng là không có chỉ vậy. Giả sử, em chấp nhận đòi hỏi ấy thì tình yêu ấy kéo dài được bao lâu khi nên tảng của nó là sự thèm khát theo hướng nặng về sinh lý. Đến khi nhàm chán thì tất yếu sẽ có đổ vỡ. Em biết chứ, vướng nặng vào sắc dục thì không thể nào tình yêu phát triển hoàn chỉnh và bền lâu được. Em có muốn tiếp tục duy trì tình yêu tạm bợ, bấp bênh như vậy? Tôi nghĩ, em nên có lý trí trong tình yêu. Nếu là con gái, tôi không khuyên em hành xử như cô nàng dệt vải trong chuyện tình chàng Tạ Côn thì ít ra cũng phải khéo léo giống như nàng Kiều của cụ Nguyễn Du. Rõ ràng, những lễ giáo phong kiến đôi khi lại là vũ khí mạnh mẽ giúp mình tự bảo vệ mình và bảo vệ người mình yêu.
Sự sống là một tổng thể liên thông không bị chia cắt. Nhưng do sự phân biệt và nhận thức sai lầm về sự tồn tại của những cái ta biệt lập là nguyên nhân dẫn đến sự sống bị chia cắt thành những mảnh vụn có những bức tường ranh giới quá sâu dày. Và cũng chính vì thế mà cô đơn đã có mặt. Chỉ có tình thương đúng nghĩa mới có thể giúp chúng ta phá vỡ đi những bức tường ranh giới để hòa nhập vào không gian rộng lớn. Nhưng chúng ta đã làm cho tình yêu của chúng ta bị biến dạng đi, quá nghiêng về chiều hướng hưởng thụ. Ta cứ ngỡ hưởng thụ là một cách để giải quyết những nỗi cô đơn. Đây là một sự sai lầm lớn. Sự lao vào hưởng thụ như một con thiêu thân là kiểu trốn chạy. Và khiến cho cô đơn càng thêm cô đơn. Bởi vì sự hưởng thụ trong sắc dục không phải là cách thiết lập thế cân bằng cho cuộc sống. Đời sống tâm linh mới là nền tảng cho sự quân bình và hạnh phúc bền vững. Em nên nhớ, cô đơn không thể giải quyết bằng dục tình, và nhất là điều này diễn ra trong tình yêu của chính em.
Xây dựng và trách nhiệm
Sống là hướng đến sự hòa nhập và thưởng thức một cách trọn vẹn. Sự thể nhập ấy có chung một nền tảng và hướng đến cùng một đích. Nhưng cách để gõ cửa bước vào thì không ai giống ai. Có nghĩa là cái kinh nghiệm khi kinh qua một sự thưởng thức nào đó không ai giống ai cả. Em đã từng được ngắm tuyết rơi chưa? Qua cửa sổ, em có thể ngắm tuyết đơn thuần dưới góc độ một người quan sát. Nhưng nếu được trực tiếp hứng tuyết và chơi tuyết, em sẽ phát hiện được, tuyết rơi cũng có những cung bậc của nó. Nó là bản giao hưởng tuyệt vời với nhiều trường đoạn. Khi thì êm dịu nhẹ nhàng như hàng ngàn sợi tơ đang rơi. Khi thì ào ạt như một cơn mưa. Khi thì từng mảng như bông gòn khô không có hình thù cụ thể. Trong tình yêu cũng cần có sự “thể nhập”, “thể nhập” vào đối tượng mình yêu. Ấn tượng ban đầu đối với người mình yêu rất quan trọng, bởi vì nó là một trong những yếu tố bắt gốc cho tình yêu. Tuy nhiên những ấn tượng ban đầu thường chỉ phản ảnh được một khía cạnh nào đó của đối tượng, thậm chí đôi khi có sự lầm lẫn. Nếu chỉ biết dùng những ấn tượng ấy để xây dựng thần tượng tình yêu của mình thì hơi nguy. Và em có thể biến tình yêu của mình thành mộng ảo, không chắc thực. Tình yêu phải thực tế, không có nghĩa là thực dụng. Em đừng hiểu lầm là tôi khuyên em không được lãng mãn trong tình yêu. Điều tôi muốn nói là nhu cầu làm mới trong việc xây dựng thần tượng tình yêu của chính mình. Nhiều bạn trẻ đã không dám đối mặt hoặc gượng gạo chấp nhận cho qua chuyện những hạn chế của đối tượng, vì không muốn phá đổ thần tượng tình yêu ban đầu. Đây không phải là cách hay. Nếu em có trách nhiệm với tình yêu, hãy bắt đầu xây dựng thần tượng trong tình yêu từ những thực chất của đối tượng ấy. Đó là cách hay để giữ cho tình yêu bền vững, và người yêu của mình mãi là nguồn cần thiết và ngọt ngào. Đây là công trình cần sự hợp tác từ hai phía yêu nhau. Nếu đơn phương thực hiện điều này từ một phía thì hơi tội. Và sự tế nhị, kiên nhẫn, chân thành cũng cần phải được lưu ý trong công trình này, vì đây là lãnh vực rất nhạy cảm. Em có trở thành được nguồn ảnh hưởng lớn lao đối với người mình yêu hay không đều tùy thuộc vào em cả. Tình yêu cũng có những nguyên tắc cần phải theo –Tôi tạm gọi là nguyên tắc. Nếu em phá vỡ nó, tức là em cũng đang phá vỡ tình yêu của chính mình. Chắc em sẽ hỏi, yêu mà cũng cần có những nguyên tắc nữa sao?
Cụ Nguyễn Du có nói: “Bây giờ rõ mặt đôi ta. Biết đâu rồi nữa lại là chiêm bao”. Cụ muốn nói đến sự có mặt, một sự có mặt thật sự. Chỉ có sự có mặt thật sự cho người mình yêu mới giúp  phát hiện được những nét duyên thầm từ người ấy. Chỉ có những nét duyên thầm này mới là chất liệu xây dựng thần tượng vững chắc trong tình yêu của em. Nếu không “rõ mặt đôi ta được” thì tình yêu sẽ bị giới hạn lại trong sự ưa thích những hình thức mới lạ và hưởng thụ đổi chác mà thôi. Tại Làng Mai có một câu thần chú dành thực tập cho những người mình yêu thương: “Em yêu, anh đang có mặt cho em đây”. Tuy đơn giản vậy đó nhưng là một sự thực tập tâm linh sâu sắc. Có nghĩa là, em đang có mặt với tất cả con người(thân và tâm) của em dành cho người em yêu. Nó bao hàm cả nghĩa, em  muốn tìm hiểu cả những điều tốt lẫn những hạn chế của người em yêu để chấp nhận chúng. Em muốn biết tất cả những hoài bão ước vọng của người em yêu, và cùng chia sẻ chúng với người ấy. Em có thể sẽ lo lắng về sự khác nhau trong nguyện vọng, sở thích, tính khí và lý tưởng của em và người ấy. Nhưng sự khác nhau không có nghĩa là xung khắc. Lý tưởng của em và người ấy sẽ bổ túc cho nhau cho dù có khác nhau. Những đeo đuổi cùng nhau trong lý tưởng chung của hai người, những lo lắng, những hạnh phúc cùng nhau sẽ là chất keo kết dính tình yêu giữa hai người. Và chính điều này sẽ giúp xua đuổi dần sự cô đơn trong chính em và người em yêu. Em đừng lo sự đổ vỡ trong tình yêu nếu em biết làm những điều này thật khéo léo và chân thành.
Chúng ta vừa nói đến sự có mặt cho người mình yêu. Em nên nhớ, sự có mặt ấy trước tiên phải được định nghĩa là sự có mặt cho chính bản thân mình. Bởi vì sự có mặt là một sự hiến tặng mà muốn hiến tặng thì cần phải có cái để hiến tặng. Bản thân chưa cho phép mình được tươi mát, được nuôi dưỡng thì làm sao có thể hiến tặng sự tươi mát và nuôi dưỡng cho người mình yêu được. Em có quyền gặp mặt người yêu của em nhiều lần, hẹn hò với người yêu của em nhiều lần nhưng sự hèn hò, sự gặp mặt này chưa hẳn là sự có mặt. Có thể thân em ở bên người yêu nhưng tâm thì đang bị lôi đi vì những chuyện quá khứ tương lai. Do vậy lượng của sự có mặt không thể nào được định nghĩa bởi số lần gặp gỡ. Thở vào, em đang có mặt cho anh đây. Thở ra, em trân quý giây phút này. Sự thực tập này sẽ đánh thức em để em biết trân trọng những giây phút gặp gỡ quý báu ấy. Hãy bắt đầu làm điều này đi, nếu em muốn xây dựng và bảo vệ tình yêu của em.
Em biết không, trong tình yêu đôi lúc có những hiểu lầm và hờn giận. Điều đó khẳng định rằng, em rất yêu người ấy. Vì yêu nên mới giận. Chẳng ai không yêu mà lại giận. Cái giận ấy sẽ không làm được gì tình yêu của em nếu giữa hai người có nhiều sợi dây nối kết rất chặt chẽ. Những sợi giây nối kết này đã được em và người ấy bồi đắp ngay lúc bắt đầu tình yêu sẽ giúp hóa giải những giận hờn kia. Khi có giận, em nên tránh sự quy chụp nguyên nhân gây ra những giận hờn đến từ một phía. Sở dĩ chúng ta đổ trách nhiệm hết cho đối tượng vì chúng ta chỉ nhìn vào hậu quả và những nguyên nhân gần mà không nhìn một cách tổng thể về sự việc đã xảy ra. Nếu sự việc được nhìn một cách tổng thể, em sẽ thấy, người yêu trở nên lạc hậu, ít đáng yêu đi vì nguyên nhân một phần đến từ em. Đừng bao giờ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Nếu vấn đề nhỏ như hạt cát hãy tìm cách làm cho nó trở thành hạt bụi, không nên xé to nó thành khối đá rồi quả núi. Điều đó chẳng có ích gì cho tình yêu của em cả.
Em mến! Tìm được một người để em yêu và yêu em bằng cả trái tim không phải là chuyện dễ dàng gì. Tình yêu là một phần của sự sống. Và em biết, sự sống luôn luôn chảy. Nếu dừng lại thì em đang cản dòng chảy hoặc sẽ bị đánh văng khỏi dòng chảy của tình yêu. Cảm giác đầu tiên trong tình yêu không thể nào giống với những cảm giác sau này. Do vậy muốn nắm giữ tình yêu, cả hai phía phải có trách nhiệm với tình yêu của mình. Trách nhiệm gì? Trách nhiệm làm mới mình và hỗ trợ cho người yêu cùng làm mới. Có như vậy, cả hai mới bắt kịp được nhịp điệu của tình yêu. Nó chính là tiền đề xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét