Lê Hồng
Nó bắt đầu bị vàng. Nó không còn xanh như
cái ngày mà tôi mới “ẵm“ nó về. Tôi thích dùng từ “ẵm“ thay vì bưng, bê hay
khiêng. “Ẵm“ thích hợp với nó hơn. Nó dễ thương như một em bé vậy!
Một nhành hoa phớt tím nở giữa các
nhánh lá. Cánh hoa mãnh, nhỏ, đẹp dịu dàng. Tôi có sở trường là ngắm hoa, chơi
hoa nhưng chăm hoa có lẽ là sở đoản của tôi. Tôi nghĩ mình không có khiếu chăm
hoa.
Nếu bình thường một mình tôi thì tôi
cũng không đem hoa lá về hay trang hoàng gì thêm cho căn nhà. Tôi thích sống và
muốn sống đơn giản, ít đồ đạc, có khi xuề xòa. Từ ngày có chị về ở cùng, tôi
chăm chút hơn cho ngôi nhà của mình. Nhưng sự chăm chút này chưa đủ đẹp tới nỗi
bạn tôi hỏi “sao trong nhà không có gì hết vậy?“. Thật ra bạn tôi hay thậm xưng
như thế. Căn nhà bé xinh của tôi có những một cái kệ sách, hai cái giường, một
cái bàn học, một tủ đựng quần áo và một cái bồn rửa mặt mà bạn dám bảo là không
có gì. Nhà tôi chỉ thiếu hoa thôi. Tôi muốn tìm hoa về cho chị tôi. Một ngày đẹp
trời, tôi qua nhà chị Hoa hàng xóm chơi. Chị tên Hoa nên nhà chị có khá nhiều
hoa, nào là phong lan, địa lan, mộc lan. Sau một lúc ngắm hoa, hàn huyên bên
tách trà nóng, tôi tâm sự ý chí muốn làm đẹp nhà mình. Tôi chỉ là tâm tình thôi
chứ không hề có ý muốn xin hoa, chị hào phóng tặng cho tôi một nhành phong lan
tím mới nở. Chị tặng hoa với điều kiện là không được hái. Tôi và chị hay tặng hoa cho nhau kiểu này.
Tôi bưng cả chậu về chơi, khi nào tàn thì trả lại chị. Chị bảo hoa này có thể
chơi được một tháng.
Hoa về, làm cho căn nhà tôi có vẻ yêu
đời hơn. Chị ở cùng phòng tôi rất thích nhà có hoa. Mới về với tôi có một tuần,
tuy không bệnh gan mà nó từ từ xanh chuyển sang vàng.
Trưa nào tôi cũng tới chơi, nói chuyện với nó. Có lẽ
sự chăm sóc của tôi dành cho nó là chưa đủ. Tôi hay đi cả ngày chỉ có buổi tối
là về nhà ngủ, thoảng hoặc vài buổi trưa hiếm hoi ghé về nhà rồi lại đi tiếp.
Chị ở cùng nhà của tôi cũng vậy. Phân, nước, ánh sáng thì không thiếu. Nó thiếu
hơi người. Nó thiếu bàn tay vuốt ve. Nó thiếu ánh nhìn nâng niu. Hoa của nó vẫn
đẹp như nụ cười của hai chị em tôi. Nụ cười ấy nở hoài qua ngày dài lâu mà không
có nụ cười kia đáp lại thì nụ cười cũng chóng tắt, méo xẹo, héo úa. Như hoa đẹp
nhưng không người ngắm thì cũng mau trở về với đất.
Tôi ngậm ngùi “ẵm“ nó trả về cố chủ. Chị hàng xóm đi
đâu vắng. Tôi ghi lại mãnh giấy “em đã làm đủ mọi cách có thể nhưng vàng thì nó
vẫn vàng, héo thì nó vẫn héo. Chị cứu nó giúp em. Em thật tình xin lỗi“. Tôi đặt
nó vào hàng ngũ các bạn đồng loại. Nó ở một mình không đến nỗi tiều tụy nhưng
khi lạc vào hàng ngũ cũ, nó trở nên tội nghiệp hơn. Các bạn kia thì khoẻ khoắn,
mập mạp, bụ bẩm, xanh tốt còn nó thì vàng võ, xanh xao như người thiếu chất. Tội
nghiêp.
Hôm kia, trên đường đi làm về tôi tạt ngang nhà chị
Thảo. Bước vào nhà tôi ấn tượng với chậu tiểu bạch lan để gần bộ kỷ trà. Tiểu bạch
lan nở đẹp, tinh khiết, dung dị. Chị bảo “thằng bé này nó tên Lượm. Chị lượm nó
ở bờ rào gần đường đi. Khi đó, nhìn nó buồn và yếu lắm. Đem nó về nhà, chị nhờ đứa
em gái nhỏ hát cho nó nghe mỗi ngày. Độ khoảng mười ngày sau là nó đã tươi trở
lại. Nó đã xanh trở lại. Và nó đã vui trở lại rồi đó em“.
Nhìn chậu tiểu bạch lan ở nhà chị Thảo, tôi nhớ nó.
Khi tôi vui, khi tôi buồn, tôi có thể chia sẻ, nói ra, còn nó, nó đâu thể nói
như tôi được. Có thể nó nói được nhưng ngôn ngữ của hoa nhưng mình chưa nghe được
một khi mình thiếu sự tinh tế. Nó không có ngôn ngữ “a, bờ, cờ“ như tôi mà nó
chỉ nói được bằng màu sắc, hình dáng. Năng lượng qua lại giữa hai bên là ngôn
ngữ chung cho chúng tôi. Tôi chỉ có thể thấy, chỉ có thể cảm mà không thể nghe được.
Yêu hoa chưa đủ. Biết cách chăm hoa chưa đủ. Nói thương
hoa cũng chưa đủ mà phải thực sự có mặt cho
hoa. Thật ra có mặt thực sự là đã có tình thương sâu sắc rồi. Có lẽ sự có
mặt của tôi còn mờ nhạt chưa đủ tạo thành nguồn dinh dưỡng tinh thần giúp nó
duy trì sự tươi mát. Có lẽ tình thương của tôi còn hờ hững, chưa đủ để nhành
hoa kia biểu hiện một tháng.
Xin lỗi em. Vạn lời xin lỗi em. Nhành hoa phong lan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét