Mẹ thương ơi!
Mùa Vu Lan nữa lại về, ngày làm Lễ Bông Hồng Cài Áo,
trong con có một nỗi sợ hãi, một nỗi buồn
sâu kín. Con muốn khóc, dầu con vẫn còn may mắn được cài một bông hồng. Mẹ biết
không ? Con sợ rồi có một ngày con sẽ cài một hoa trắng. Bởi mẹ là vô thường.
Con hiểu rõ và trân quí những ngày được còn có mẹ. Còn được nghe giọng nói, còn
được mẹ chỉ dạy, căn dặn nhiều điều. Dầu con đã lớn, đã trở thành một người tu
nhưng mẹ luôn chỉ dạy từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mẹ muốn con là một sư
cô chân tu, uy nghi đức độ, cho nên mỗi khi gọi điện thoại về mẹ chỉ toàn tưới
tẩm những hạt giống lành thiện, làm vững mạnh bồ đề tâm con. Con cũng chỉ kể
toàn chuyện Phật pháp, những điều hay đẹp ở chùa cho mẹ nghe để mẹ yên tâm.
Con rất xúc động khi nghe mẹ nói : `` Con ơi !
Cách trả hiếu hay nhất, tốt nhất là con phải sống có hạnh phúc, là một người
chân tu. Cả dòng họ nhà mình không có ai đi tu cả. Cho nên con không chỉ tu cho
riêng mình mà phải tu cho cả dòng họ. Mỗi ngày sau những buổi tụng kinh, lễ
lạy mẹ đều hồi hướng công đức cầu xin Tam bảo gia hộ cho con tu hành tinh tấn,
đi trọn con đường. Mỗi lần mẹ nghĩ nhớ đến con, mẹ đều cảm thấy hạnh phúc. Bây
giờ mẹ càng thấy rõ hơn, làm thân con gái chỉ có đi tu mới có nhiều hạnh phúc
thôi con``.
Mẹ thương ! Con cũng vậy, mỗi lần con nghĩ đến ba mẹ
và gia đình, con đều được nuôi dưỡng. Con thấy lòng ham muốn tu học dâng cao.
Con nghĩ đến những lời cầu nguyện chân thành của mẹ thì làm sao con có thể lơ
là cho được phải không mẹ ? Mẹ lo cho đời tu của con nhiều. Mẹ vun bón đức
hạnh cho con từng li từng tí. Con nhớ có hôm, có một nhóm người về Việt Nam,
con có ý muốn nhờ họ đem một ít quà về dâng cho ba mẹ, chỉ vài thỏi sôcôla
thôi. Khi con gọi điện về báo con có gởi một ít quà về cho ba mẹ vui. Nhưng mẹ
không mừng, không vui, mà con còn được nghe một lời giáo huấn : `` Con
ơi ! Mình đi tu mình đừng làm phiền đến Phật tử. Họ thấy mình là người tu,
họ nể nên nhận. Nhưng có đáng gì đâu mà lỡ để cho họ khởi lên ý niệm mình lợi dụng
thì tội lắm. Mình làm được một lần thấy bình thường, từ từ mình không biết giữ
mình, rồi sẽ nhờ vả những chuyện khác nữa. Đừng vẻ chuyện quà cáp, lâu lâu gọi
điện về kể sự tu học của con là mẹ vui rồi. Và con đã hứa con sẽ ý tứ, con
không nhờ Phật tử làm những chuyện riêng tư cho mình nữa. Con đã thấm thía chuyện
này, nếu con không khéo tu, nếu me không nhắc nhở, thức tỉnh con, thì có khi
con không biết dừng lại. Lời dạy của me tuy bình dị nhưng rất có giá trị đối với
đời tu của con. Mẹ ơi ! Đức hạnh của con có được cũng nhờ công mẹ vun trồng,
chăm sóc từng chút. Con luôn ao ước, con được làm con của ba me trong nhiều kiếp
về sau. Nhưng rồi con lại nhớ, có lần mẹ nói : kiếp sau mẹ sẽ xuất gia,
không lấy chồng sinh con nữa. Nên con đã nghĩ lại. Thôi cũng được, kiếp sau mẹ
và con sẽ là huynh đệ của nhau. Mẹ là sư chị, sư mẹ của con cũng vui mẹ nhỉ ?
Con không ích kỷ giữ mẹ cho riêng con đâu. Mẹ là của mọi người mà.
Mẹ ơi ! Càng ngày con càng thấy rõ mẹ ở trong con.
Sư Ông dạy :`` nếu một mai nào đó, mẹ không còn biểu hiện, con nên tiếp
xúc sâu sắc với mẹ ở bên trong con và con sẽ gặp lại mẹ ở bất cứ nơi đâu. Mẹ vẫn
luôn có đó, luôn nhắc nhở và mỉm cười thương yêu con như ngày nào.`` Con đang tập sống như vậy, tập quán chiếu như
vậy, tập làm quen với cảnh một ngày con cài hoa trắng, nhưng con vẫn không
thoát khỏi bùi ngùi xúc động mẹ à. Trái tim con cũng nhói đau. Mùa Vu Lan năm
nay, con định xin cài một cành hoa trắng để thực tập tiếp xúc với mẹ sâu hơn.
Nhưng con chưa đủ can đảm làm điều đó. Con không cài một hoa nào hết, hồng cũng
không mà trắng cũng không. Như vậy mà con lại bình an. Có lẽ lần sau con có thể
tập cài hoa trắng để ý thức sâu sắc mẹ là vô thường để con trân quí và thương
yêu.
Con thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi !
Con gái út của mẹ
Tâm Đồng Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét