Nhưng chỉ bởi vì chúng ta vô minh, em bé đó không có nghĩa là anh hay chị không có đó. Em bé bị thương luôn có đó, thử chú ý ta sẽ thấy em ngay. Em sẽ nói rằng: “ Em đây, em đây nè, anh không thể tránh em, chị không thể chạy xa em được”. Chúng ta muốn hết khổ bằng cách gởi em bé vào một nơi sâu thẩm nhất tâm hồn, xa nhất có thể. Nhưng bỏ chạy không thể hết khổ, nó chỉ kéo dài thôi.
Em bé bị thương đòi được chăm sóc và thương yêu, nhưng chúng ta làm ngược lại. Ta xa lánh bởi vì chúng ta sợ khổ. Khối khổ đau trong ta bị đè nén. Thậm chí nếu có thời gian, chúng ta không trở về nhà. Chúng ta khoả lấp, liên tiếp tiêu khiển bằng cách xem truyền hình, xem phim, sử dụng bia rượu hay ma tuý…bởi vì chúng ta không muốn kinh nghiệm khổ đau đó trở lại.
Em bé bị thương có đó và chúng ta thậm chí không biết là em có đó. Em bé bị thương trong ta là một sự thật, nhưng chúng ta không thể thấy em. Không có khả năng thấy em là một vô minh. Em bé này đã bị thương khá nặng. Em thật sự cần chúng ta quay lại, thay vì chúng ta ngoảnh mặt bỏ đi.
Vô minh có trong mỗi tế bào trong thân và tâm. Nó giống như một giọt mực khuyếch tán trong ly nước. Vô minh dừng lại khi ta có cái nhìn đúng như thật tại đang là ( Chánh kiến). Vô minh đẩy chúng ta làm những điều ngu ngốc tạo ra khổ đau và nỗi đau đó trở lại với em bé bị thương có sẵn trong ta.
Em bé bị thương cũng ở trong mỗi tế bào của cơ thể. Không có tế bào nào của cơ thể mà không có em bé bị thương trong đó. Chúng ta không phải nhìn xa vào quá khứ em bé đó. Chúng ta chỉ phải nhìn sâu và chúng ta để có thể tiếp xúc với em. Nỗi khổ của em bé bị thương đang nằm bên trong chúng ta ngay bây giờ trong mỗi giây phút hiện tại.
Gần như công bằng, khổ đau có mặt trong mỗi tế bào của ta, cũng như thế, những hạt giống của tỉnh thức, hiểu biết và hạnh phúc đã trao truyền từ ông bà tổ tiên chúng ta. Chúng ta phải sử dụng chúng. Chúng ta có một ngọn đèn bên trong, ngọn đèn chánh niệm, mà ta có thể thắp sáng bất cứ lúc nào. Dầu của ngọn đèn là hơi thở chánh niệm, những bước chân chánh niệm và nụ cười bình an của chúng ta. Chúng ta phải thắp sáng lên ngọn đèn chánh niệm để ánh sáng sẽ toả chiếu và xua tan bóng tối. Sự thực tập của chúng ta là thắp lên ngọn đèn chánh niệm.
Khi chúng ta trở nên ý thức về việc đã lãng quên em bé bị thương trong mình, chúng ta cảm thấy tràn đầy tình thương cho em bé đó và chúng ta bắt đầu phát ra năng lượng chánh niệm. Những sự thực tập thiền đi, thiền ngồi, hơi thở ý thức là nền tảng của chúng ta. Với hơi thở và bước chân chánh niệm, ta có thể sản xuất ra năng lượng chánh niệm và khơi lại tuệ giác tỉnh thức đang nằm trong mỗi tế bào chúng ta. Năng lượng đó sẽ ôm ấp và trị liệu, và sẽ trị liệu em bé bị thương trong ta.
LẮNG NGHE
Khi chúng ta nói về sự lắng nghe với tâm từ bi, chúng ta thường nghĩ là lắng nghe một ai đó. Nhưng chúng ta cũng phải lắng nghe em bé bị thương bên trong của mình. Thỉnh thoảng, em bé đó cần sự chú ý, sự quan tâm. Em bé nhỏ đó phải xuất hiện từ chiều sâu tâm thức bạn và đòi sự quan tâm của bạn. Nếu bạn có chánh niệm, bạn sẽ nghe tiếng gọi của em cầu sự giúp đỡ. Tại thời điểm đó, thay vì hướng sự chú tâm vào bất cứ cái gì ở phía trước, thì bạn hãy trở về ôm em bé bị thương một cách dịu dàng, âu yếm. Bạn có thể nói trực tiếp với em bằng những lời yêu thương : “ Trong quá khứ, tôi đã bỏ em cô đơn. Tôi đã xa em. Bây giờ, tôi xin lỗi em. Tôi sẽ ôm ấp em”. Bạn có thể nói: “ Em yêu, tôi đang có mặt cho em đây. Tôi sẽ ân cần chăm sóc em. Tôi biết rằng em đã khổ nhiều. Tôi đã quá bận rộn. Tôi đã bỏ mặc em, và giờ đây tôi đã học cách để trở về với em”. Nếu cần, bạn phải cùng khóc với em bé đó. Bất cứ khi nào bạn cần, bạn có thể ngồi và thở với em. “ Thở vào, tôi trở về với em bé bị thương trong tôi - Thở ra, tôi ân cần chăm sóc em bé bị thương trong tôi”.
Bạn phải nói với em bé của bạn một vài lần trong ngày, đến khi sự trị liệu có thể xảy ra. Ôm ấp em bé của bạn một cách dịu dàng, âu yếm, bạn sẽ dỗ dành, an ủi em rằng bạn sẽ không bao giờ bở rơi và xa rời em nữa. Em bé bé bỏng đã cảm thấy cô đơn quá lâu. Do đó vì sao bạn cần phải bắt đầu sự thực tập này. Nếu bạn không làm điều đó bây giờ, thì khi nào bạn sẽ làm nó đây?
Nếu bạn biết cách để trở về với em và lắng nghe một cách cẩn thận mỗi ngày năm hoặc mười phút, thì sự trị liệu sẽ xảy ra. Khi bạn leo lên một ngọn núi đẹp, hãy mời em bé của bạn cùng leo. Nếu bạn làm điều đó một vài tuần hoặc một vài tháng, em bé bị thương trong bạn sẽ được trị liệu.
Với sự thực tập, bạn có thể thấy rằng em bé bị thương không chỉ là chúng ta. Em bé bị thương có lẽ là hình ảnh của vài thế hệ. Mẹ ta có lẽ đã khổ đau trong suốt cuộc đời bà. Cha ta cũng đã khổ đau. Có lẽ, cha mẹ chúng ta không thể chăm sóc em bé bị thương trong họ. Cho nên khi chúng ta đang ôm ấp em bé bị thương trong ta, thì ta cũng đang ôm ấp tất cả các em bé bị thương của những thế hệ trước. Sự thực tập này không chỉ là sự thực tập cho riêng mình mà còn cho nhiều thế hệ ông bà tổ tiên và con cháu chúng ta.
Ông bà tổ tiên ta có lẽ không biết cách chăm sóc em bé bị thương bên trong của họ, cho nên họ đã trao truyền chúng cho ta. Sự thực tập của chúng ta là chấm dứt sự quay vòng này. Nếu chúng ta có thể trị liệu em bé bị thương của ta, ta sẽ không chỉ giải thoát cho chính mình mà còn giúp giải thoát cho những ai đã làm đau, đã sỉ nhục chúng ta. Những người đó có lẽ cũng là nạn nhân của sự sỉ nhục, sự bôi nhọ. Có nhiều người đã thực tập với em bé bên trong trong một thời gian dài, họ đã làm vơi đi khổ đau của họ và có những kinh nghiệm chuyển hóa. Những mối quan hệ của họ với gia đình và bạn bè đã trở nên dễ dàng hơn nhiều..
Chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta không được tiếp xúc với tình thương và sự hiểu biết. Nếu chúng ta phát ra năng lượng chánh niệm, hiểu biết và thương yêu cho em bé bị thương của mình, thì chúng ta đỡ khổ nhiều lắm. Khi chúng ta phát ra chánh niệm, thì từ bi và hiểu biết trở nên có thể có được, và chúng ta có thể để mọi người thương mình. Trước kia, chúng ta có lẽ nghi ngờ mọi thứ, mọi người. Từ bi giúp chúng ta liên hệ với người khác và tái lập truyền thông.
Những người xung quanh ta, gia đình và bè bạn , có lẽ cũng có một em bé bị thương nặng bên trong. Nếu chúng ta giúp chính mình, chúng ta cũng có thể giúp họ. Khi chúng ta đã tự trị liệu, mối quan hệ của chúng ta với người khác trở nên dễ dàng hơn. Sẽ có nhiều bình an và tình thương trong ta.
Hãy trở về và chăm sóc chính bạn. Thân thể bạn cần bạn, cảm thọ bạn cần bạn, tri giác bạn cần bạn. Em bé bị thương trong bạn cần bạn. Khổ đau của bạn cần bạn để công nhận nó. Về nhà và có mặt cho tất cả mọi thứ. Sự thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm, làm mọi việc trong chánh niệm, như thế bạn có thể thật sự có mặt, nên bạn có thể thương yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét